Thứ Ba, 11 tháng 12, 2007

Trườngđời

Thế là đã qua đi cái thời ngây thơ ấy ,còn lại trong tôi giờ chỉ là kỷ niệm không thôi , những bước chân thật non trẻ với ruộng đồng ,với ý tưởng chân quê và hằng sâu bao ký ức khó quên … Hình ảnh bác nông dân tay cày vai gánh sẽ là biểu tượng gắn liền với bát cơm tấm áo và thường ngày như đầu tắt mặc tối luôn là hiện diện trong người như mãi một tình yêu, chưa có huấn luyện mà đã thực hành không trường lớp nào so sánh được .

Tôi bấy giờ thật sự là nông dân còn chất phát giống một kẻ già nua , sáng chiều có ruộng nương cùng bầu bạn tối đến có chiếu chăn làm đồng nghiệp lặng thinh là điều phải và cứ thế là tri ân …tuổi xuân im lìm vào những đã hai hai hai ba lần pháo xuân tan xác , đột nhiên lần đầu tiên quê tôi đông đúc ,ở đâu thật nhiều các cô cậu cùng trang lứa đến kiện toàn các công trình thủy lợi có sẵn đang hư hỏng qua chiến tranh , đập An lý giờ được tôn tạo mương máng để dùng nước cho ruông đồng ,thế là cũng lần ấy bạn tôi tên Ngọ cũng ở gần nhà có cùng đám bạn gái của công trình đến nhà chơi ,làm biến hơn ai nữa tôi chẳng thèm tiếp đâu ! họ trách cứ ! tôi mới thấy mình mất dạy và lần nầy cảnh thức hảy hòa nhập cùng mọi người , tôi đứng lên và tiếp tục sống với nghĩa vụ làm người như bao kẻ đang vui ,tôi hội nhập cùng công trình ,bầu bạn cùng các anh chị từ đấy sớm quen dần trong tôi bao điều mới và chóng quên bao ưu phiền ,làm lại từ đầu ngay những buổi còn xuân…

Tháng ngày cũng vui theo hành trình cùng tôi bước ,một hôm có người cán bộ xã (không nhớ tên) mang tấm giấy mời đến nhà gặp tôi cùng trò chuyện , họ cho rằng xã thôn đang cần kiến thức của chúng tôi, họ còn cho rằng bao bạn bè cùng trang lứa đã vào chỗ ngăn nắp ,nào là thầy cô hay là còn ớ các trường chuyên nghiệp ,xã thôn chỉ còn lại hai chúng tôi Ngọ và Thân … và bây giờ mới là cánh cửa gọi mời cũng mang bao thử thách cho những ai chưa có lần thực tập,lần ấy trong tôi bở ngở lạ lùng , tôi còn kỷ niệm đáng nhớ nhất là ngày ấy trường đời làm cho ta khôn lớn , một buổi họp giữa đồng ruông ,giao cho chúng tôi nhiệm vụ đo đạt lấy diện tích toàn bộ ruộng đồng đất đai trong xã ,và vẽ lại tấm bảng đồ dãi thửa cho nhà nước cấp trên , tôi ư ! không lẽ nào nói là không được ! và cứ thế chúng tôi được chia thành từng cặp tôi đo đạt ,Ngọ vẽ bản đồ còn đoàn khác làm nơi khác , chúng tôi bây giờ như có đồng nghiệp của nhau cơm nước dân chịu ,dân lo ngày đi làm đêm về gát trọ ,thắm thoát tháng ngày rồi mọi việc cũng qua đi , đoàn tôi làm nhanh nhất ,thôn tôi lại rồi trước ,diện tích cũng nhiều hơn ,thế mới biết tôi cũng đà có giá ,họ yêu cầu trợ giúp ! - sẵn sàng ư !-cứ đến đâu cũng được khen nhanh ,khen chính xác ,có những cụ già thuở xưa cùng cấy cày trên đám ruộng sao quên đi được cái diện tích của nó !,thế rồi khi tôi đến đo xong trên bờ có đôi lời bàn tán mới thấy chính xác chính như thời pháp thuộc ,bấy giờ được làm lại , thế tôi mới cảm nhận trường đời giúp được ta thi thố và cũng trường đời giúp được ta nắm lấy bao cơ hội …tôi cố quên đi tất cã và giờ đây cứ tiến cử đến đâu tôi bắt lấy đến đó ,cho đến một ngày hoàn thành công tác đo vẽ ruộng đất họ lại chuyển sang công tác quy hoạch và kế hoạch khi quê tôi vào hợp tác xã nông nghiệp ,là cán bộ ư !-đúng thế ! cậu mầy lý lịch còn chút đọc ra ,- làm cán bộ HTX được hưởng lương ,chế độ gián tiếp ! -thế mới là phải lẻ ! có công nhà nước thưởng ! -thuở ấy là nững năm 1978,tôi cùng mọi người đang làm việc thì cũng một tai ương ập đến tôi được mấy ông Xã đoàn thanh niên đọc tên trong danh sách đi làm nghĩa vụ lao động ở Phú ninh ! đi gánh đất,đào kênh ư ! –đúng vậy hết chỉ tiêu hai năm trở về làm việc tiếp !-tôi ngẫn đầu và lại tiếp bước cuộc hành trình mới đầy cam go còn nữa còn những gì phía trước mà chưa thấy hết ,tôi ra đi khi gia đình chỉ còn mẹ và em còn đang đi học, gát bỏ lo âu ,ruộng vườn,nhà cửa chấp nhận ra đi biết đâu lại có luồng sinh khí mới …Tôi vào công trường đâu độ chừng tháng tám hay tháng chín gì của năm 1979 ,ngoài trời có lúc lại nắng lại mưa trong người cũng có lúc buồn vui lẫn lộn ,sức thanh niên chuyện gánh gồng chẳng một ai sợ mệt ,có lúc phải khiêng vác cả tảng đá độ chừng mấy tấn từ hố sâu lên bờ cao lấy chỗ cho giòng nước đi qua ,chẳng có gì làm lạ ,càng ngày càng đông mỗi người mỗi ít như đàn kiến tha đất đá xếp thành đống làm ra con mương ,con kênh cho nước chảy …thế chứ hằng đêm còn họp hội còn hát vang bài ca “ có sức người sỏi đá cũng thành cơm…”-Bấy giờ đâu độ chừng ba bốn tháng tôi thấy mình lâm bệnh ,tôi đi chữa bệnh ở trạm xá của B ( cấp trung đoàn,đơn vị huyện ),rồi chuyển viện sang bệnh viện Tam kỳ ,căn bệnh chẳng bao lớn nhưng tinh thần không chịu bất khuất muốn sao mình phải thóat khỏi cảnh đọa đày ấy quyết một phen sóng gió để thử vận cuộc đời .Tôi phải làm gì ư !-phải tìm đường vào công nhân xây lắp !-lần nầy nằm viện tôi có quen với chú tài xế xe tải ,chú đã là lính bộ đội lái xe trường sơn ,giải phóng chuyển về lái xe chở đất đá vật liệu cho công trình ,nay chú cũng đang lái xe cho Công ty xây lắp thủy lợi II- cơ quan đóng tại số 04 đường Nguyễn Du –Tam kỳ ,-Công ty mới thành lập ư !-đả …quá có cơ may ! –cơ quan của chú Trách đối diện với bệnh viện tôi đang điều trị, cơ hội ư !- đúng rồi quen với chú Trách cứ mỗi chiều cùng chú về công ty chơi ,thế là có dịp tôi lại làm quen được với chú Dũng là giám đốc điều hành công ty Xây lắp thủy lợi II , mới vừa có quyết định ,mới được thành lập ,công ty đang chiêu quân từ mọi miền lao động ,lúc ấy qua tiếp xúc Chú Dũng còn nhớ ngày chú làm trưởng ban điều hành công trình đập thủy lợi Phước hà quê tôi ,lúc ấy tôi có lần gặp chú để nắm lại phần đất còn xữ dụng được trong lòng hồ chưa lút nước ,vì thế chú nhận ra tôi, chú hứa giúp đở ,chú nghĩ tôi vẫn còn ở địa phương và bấy giờ với tôi một nhu cầu giúp đở ,-Chú sẵn sàng !-thế nầy tôi phải biết lừa ư !-đúng thế cậu mầy không biết lừa thì khó mà thoát được cái thao trường gánh đất đào kênh đâu !-Nghĩ kế hoạch khi chú Dũng ký cho giấy “Tiếp nhận lao động cho tôi”- mỗi mình ư ! buồn lắm hay ta rũ thêm ít thằng cùng xóm cho vui !-Thế là ý định về lấy ít gạo của Phú ninh tiện kéo theo tụi thằng Bài ( con bà Cô ruột của tôi),thằng Dương cùng xóm ,thằng Vấn ,thằng Kích ( con chú Ba Biện ),cã 5 thằng cùng chuyến xe cho vui , nhưng rồi tất cã đều là kế hoạch tôi phải làm ư ! -chứ còn ai làm được nữa hả cậu !- tôi vào lại gặp chú Dũng xin thêm 4 tờ giấy tiếp nhận lao động nữa ! thế rồi tập trung bảo tụi hắn làm cho mỗi thằng một bảng sơ yếu lý lịch kèm theo đơn xin cắt chuyển hộ khẩu nữa !-nhưng ai ký ?-UBND xã ư –không đâu chủ tịch xã ký đấy cậu ! thế rồi tôi bắt đầu quẻ lừa ngoạn mục thế nầy : “ Dạ thưa chú tụi nầy nó đi gánh đất Phú ninh nhưng làm giỏi quá mới được chuyển ngành sang xây lắp theo nhu cầu của sở Lao động tỉnh QN-ĐN đấy chú ạ ! Nay xin chú ký giúp !”- chuyện khó tin nhưng vì nể nang thời cùng làm việc ở địa phương ,nghe cũng lọt tai , thế là ngài ký tuốt !-mang tất cã xuống phòng Công an huyện Thăng bình cắt khẩu chuyển đi!- quên sao được cái buổi sáng thứ hai năm ấy trên người với bộ áo bảo hộ lao động màu xanh của cây lá ,đến với mấy ngài làm công an trong lòng thật tự tin nhưng vẫn ngao ngán vì mình đang lừa dối cơ mà !- khi trình lấy xấp hồ sơ ,được bảo phải đem sang phòng lao động huyện xin chỉ tiêu kế hoạch , nhanh chân đi gấp nhưng không biết qua đấy phải lừa sao đây ?- khi thấy hồ sơ các chị thánh mẫu ấy cho rằng đây không nằm trong kế hoạch và chỉ tiêu của huyện nên không giải quyết , nguy rồi cu cậu nhỉ?- thế chẳng thèm năn nỉ chần chờ,vừa đi vừa nghĩ kế ,bây giờ mới lừa đây nè ! trở lại phòng CA huyện tôi lại xìa xấp giấy ra và mạnh dạn trả lời rằng “ các chị ấy nói rằng đây là chỉ tiêu của sở vì có ghi rõ ràng –căn cứ trên chỉ tiêu được phép xữ dụng 150 lao động cung cấp cho Công ty xây lắp thủy lợi II ,(trong giấy tiếp nhận),Vì thế các anh coi giúp đở ,để có con người cho hoạt động của công ty”-Được rồi để đó hẹn thứ năm tuần sau đến lấy kết quả ư ! -thế là cã một chuỗi ngày chờ đợi một tuần hay một tháng ư ! -đến hẹn tôi đến với cặp mắt tò mò có cái giấy gì trắng trắng là lạ ở giữa ? ấy là giấy :chứng nhận chuyển đi –nơi đến Công ty xây lắp thủy lợi II -Mừng lắm nhỉ ! vô cùng sung sướng và chuyến đi vừa lừa được vừa có cơ hội cho một kỷ nguyên mới đến với cuộc đời ,-chưa đâu còn nữa thêm cái nầy mới thú vị ! - trở lại đơn vị Phú ninh đến Quản lý lương thực ( tên là Cảnh ) ,bạn giúp mình một tháng lương thực để nằm viện chờ mổ sỏi thận nhé ! dù rằng mình đã xuất viện tự hôm nào “ bệnh ổn cho ra viện”- lấy gạo xong bạn kia cũng lấy gạo xin nghĩ phép tuần đứa thì quyêt toán gạo ăn thừa trong tháng ,cã đám lúc ấy có gạo có bột mỳ Cuba đem làm tiệc bánh xèo ăn cho đở tức, mừng chiến thắng ,-Ngày đi vào đơn vị mới cả thảy chúng tôi hân hoan trong lòng như mở hội ,chuyến xe 5 đứa chúng tôi đi bằng than ,khói phủ mịt mù thế vẫn thấy thơm nồng nàn mùi hy vọng và vương xa ,chúng tôi đến trình diện với vóc dáng lực lưỡng như võ sỉ thời lao động ai không thích !-chú Dũng mừng lắm vì nguồn lao động là sự quyết định cho công việc của công ty ,-chiều đến cũng chiếc xe Zin hai cầu của chú Trách đưa 5 anh em chúng tôi đến doanh trại đội Ba , đóng quân ở Tam xuân (Tam kỳ )- Từ đây tôi và mọi người cùng gắn bó với nhau bởi cái bay ,đống cát,viên đá hộc nặng nề … cứ thế ngày lại ngày lương tháng đâu chừng ba mấy đến bốn mươi đồng nếu có làm thêm ca thêm giờ nghĩ cộng lại đâu chừng khoảng bốn mấy đến năm mươi đồng ( vì mổi công thợ như chúng tôi chỉ hưởng có một đồng hai hào cho một ngày công tám tiếng )- thế đấy nhưng tiêu xài còn dư ra chút đỉnh ,-tôi cã tháng đầu tiên không dám về nhà vì đang sợ hậu quả vụ lừa có cở ấy ! miệng thì trấn an “ B -Phú ninh làm gì được ta”-nhưng trong lòng cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra ?-Họ cảnh báo có tốp 5 đào ngủ ư ! –không họ đi làm chỗ khác thôi ,chỗ nào cũng nằm trên một nhiệm vụ : “đưa giòng nước ngọt tắm mát quanh năm ...(bài hát)”-thế mới biết ai là người có tội ?- kẻ có tội nhiều nhất là người bóc lột sức lao động mà cứ cho rằng đấy là nghĩa vụ !- tại sao những chàng con trai con gái quý con ông quan chức sao không đem đi làm nghĩa vụ ấy ư ?-đúng đấy lá ngọc cành vàng,tiểu thư đài cát quý quan huyện ,quan phủ đâu mà không làm nghĩa vụ ? đất nước đâu phải của thanh niên loại không ra gì nầy ư ! - thế thì tôi mới nghĩ ra được cái quyền được sống ,và làm việc chả có gì nên tội cã , nên việc tôi có lừa dối kia đâu có gì lớn lao lắm !- từ đó tôi thêm tự tin và càng vững bước làm ăn !.

Được một thời gian không dài lắm 11 tháng đi làm xây lắp và 6 tháng ở B Phú ninh cã thảy chừng chưa đầy một năm rưỡi xa nhà xa mẹ , các cu cậu bây giờ cũng đà lớn cả cũng đã trạc chừng hai lăm ,hai sáu hết rồi ,lo về lấy vợ chứ ? ngổng đực hoài các bà mẹ không chịu đâu ! mau sinh con cháu cho quý bà ẵm , bồng chứ !-thế rồi cã năm thằng chúng tôi lần lượt cũng trở về với nhiều lý do khác nhau ( các công trình gần xong )-kênh đà thông nước ! cần gì lao động nữa ! phí công tốn của vô ích !-thế là thả cửa cho về !

Tôi trở về và được nhận vào làm việc lại trong HTX nông nghiệp Bình phú I-( kế hoạch ư !) –đúng vậy ! -cưới vợ ư ! –đang bị cô bạn gái đi đêm ngày nào bắt đền cái bụng ư !! !-Chết tía ông mầy rồi ,lo về cưới vợ kẻo mang tiếng ở đời với thế gian ! –tôi cưới vợ khi đang có đứa con đầu lòng mang thai được tám tháng , vợ tôi ư ! con tôi ư !-tất cả đều đúng cả ! và cứ thế cuộc đời bây giờ trở lại như một bước ngoặc mới , -tôi trở về quê ….

Những kỷ niệm ngày nào trên giòng kênh thuở trước đã chôn dấu của tôi rất nhiều kỷ niệm, trở lại trên công trướng ấy ngày nào tôi còn sực nhớ lại nơi ấy có giọt mồ hôi của mình còn lấm tấm hòa trộn với giòng nước trong xanh thẳng tắp và nghiêm chỉnh trôi đi và không bao giờ ngừng lại, kỷ niệm còn đọng lại trong tôi những dấu chân như muốn còn ẩn dấu dưới làn cát mịn của xứ Tam xuân ngày nào ,vẫn in mãi trên bờ ruộng,bụi cây,ngọn cỏ đầy sình lầy và trơn trợt của đất Bình quế ,Tam an hay bên giòng sông Gia hội của Bình phú quê tôi ở độ năm nào ,không quên được những công lao như giày đất mang chân ,như áo vá quần nâu màu đất dính, tất cả cứ ẩn hiện trong lòng như đang dệt lấy bao mảnh nhớ thương – Những ngày tháng còn trong đơn vị tôi ngẩu hứng làm được bài thơ :

Tôi biết làm thơ, biết vẽ hình

Vẽ người gánh đất đập Phú Ninh

Đầu khộng nón đội che giùm nắng

Áo xám quần nâu vá đủ màu

Tôi sẽ làm thơ gữi mọi người

Thương giùm con trẻ vì nghĩa vụ

Ẩm ướt mồ hôi suốt tháng ngày

Phú ninh chưa dễ ngăn đập chính

Nước đã thấm người chảy láng kệnh…

Công Thân -1980

Không có nhận xét nào: