
Những ngày tháng nhớ ba, không sao kể xiết tôi ngẩn ngơ như chim non mất bầy đàn ,tổ ấm ,tôi bẻn lẻn chơi cùng bạn bè lối xóm , ngày đi đến lớp học hành . Hôm ấy ngồi nhìn qua khẻ cửa tôi chợt nghe thanh thót tiếng một gọi mời rao vọng như thơ ngây “ ai mua cà rem không” ? ,trong phòng học tôi chợt nghĩ ra thèm ăn hay mình thích được bán để có cái mà ăn,từ ấy trong tôi lóe lên niềm tin và hành động, xin mẹ cho đi bán cà rem , . Tôi ngây ngô lắm nhưng sẵn sàng học hỏi , chẳng bao lâu quen dần đường đi nước bước , thậm chí chẳng bao lâu lại sỏi nghề , tôi không bán cho người Việt ít tiền và hàng bán rẽ , tôi bán cho đồn Mỹ đóng mỗi lúc về đóng quân nghĩ dưỡng , tuy tôi chỉ mới lần đầu tiếp xúc với người Mỹ ,chưa biết phải trò chuyện với họ làm sao ,trong tay chỉ có vỏn vẹn được mấy cụm từ chào thưa và chào bán ,làm sao cho ít chi cũng có những từ đòi tiền nữa chứ ? -Thế là rủ mấy bạn biết dăm tiếng mẽo cùng đi cùng bán cùng ăn chia tiền lời. … Thế là hằng ngày ngoài giờ học là tôi sắp xếp móc lên chiếc xe đạp thùng Càrem đi vào đồn lính Mỹ, bán xong có tiền đô đem về đổi , lời lắm mẹ ơi ! Từ đó vừa học lại vừa làm, đâu chẳng được bao lâu thì Mỹ rút về nước ( theo hiệp định Paris ) .Lần nầy tôi cảm thấy mình lớn lên một chút và gia đình mẹ cũng đã kiếm được việc bán buôn , đở phần lo lắng và trong tôi có thêm chí khí và nghị lực để học hành …Hình ảnh ngày ấy như trong tôi cứ ẩn hiện bất thường , và cũng chẳng quên sao được dù ngày mỗi một dài thêm rồi cũng một đời chôn đi bao kỷ niệm ,nếu không nhớ lại e rằng mình không còn gì nuối tiếc ,và thời gian không còn cho ai nhớ hoặc kễ cho ai nghe nỗi niềm riêng vô hạn ấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét