Mùa xuân năm 1975 , thật lịch sữ với mọi người và với cã gia đình tôi , bầu trời miền trung VIỆT NAM vẫn còn đọng chút dư âm ngày tết trộn lẫn bao tiếng rền vang vọng về từ những đồn bót xa xa ,đêm vắng lặng bổng nghe ầm ỉ , bầu trời trong xanh bỗng sáng rực như thắp sáng ngọn đèn đêm giữa những vùng miền sơn cước quê tôi , tôi đang đi học bỗng nhà trường không còn thầy đến lớp , bạn bè ít đi nay thầy nầy nghĩ mai thầy khác cũng đi luôn , lần hồi cã trường đâu còn được mấy thầy còn giữ lớp ,học trò chúng tôi rồi cũng tiếp tục ra đi ,bỏ học không ai biết lý do , nhưng cũng hình dung được từ hiện tượng chiến tranh mỗi lúc càng siết chặt gần hơn , xa xa rồi gần đến bom đạn ngày càng gần gũi tiến vang to , chúng tôi biết mình nghĩ học , sơ tán ra thành phố lớn “ Đà Nẵng”,bấy giờ tấp nập như ngày hội ,
Kỷ niệm trong đời tôi không sao quên được, tôi được mẹ cho đi sơ tán trước , buổi chiều hôm ấy tôi cùng Hội thánh Tin lành Bình nguyên (thầy truyền đạo Lê văn Nguyện ) làm chủ tọa ,thầy một xe Cup 50 kéo theo sau tôi lái giùm chiếc Suzuky nữ bị hỏng máy từ dạo trước rồi lên đường về Đà nẵng , một buổi chiều đi sơ tán sao mà êm ả quá ,không nghe tiếng súng nổ không thấy “ từng đoàn người ôm con bồng bế…nhạc…”, vậy mà gọi là chiến tranh , hai thầy trò dìu nhau trong khoảng đường hơn bốn mươi cây số ,và đến Đà nẵng cũng độ hoàng hôn …Cái đêm ấy tôi không nhớ ngày nhưng độ vào cuối tháng hai dương lịch ,hai thầy trò thường đêm trụ bám nhà thờ và ngủ chung một chỗ , có lẽ có cái gì linh thiêng lắm khi cất nhắc hai người tôi ra đi ,xong rồi tối đến pháo dồn dập trút xuống cơ quan chính quyền quận Thăng bình lúc ấy như mưa vào hạ , có quả đạn canh nông loại 105 ly nào vô ý rơi xuống ngay tư thất nhà thờ đúng là chỗ mà cã hai người chúng tôi sinh hoạt cã tháng nay rồi ,-Phước ôi ! Chúa của chúng tôi ôi ! Nếu không được cất nhắc ngay từ chiều và có lẽ còn ở lại đêm ấy cã hai chúng tôi không còn biết sẽ về đâu ? về nước Chúa ư ! nhưng có lẽ Chúa sẽ hỏi nào mình mẫy thân xác của các con đâu rồi ? – trái đạn xơi rồi Chúa ạ !
Thế đấy mới biết linh thiêng cho đến tận bao giờ ! –sau mấy mươi ngày lánh nạn, ngày trở lại nơi nầy cã hai chúng tôi chứng kiến mới biết ơn lành phép lạ Chúa ban .
Còn một việc khi hồi tưởng tôi không biết ai chỉ bảo ,ai xúi dục mà sự đoàn tụ của gia đình tôi thiêng liêng quá đến thế ?-Cách ngày tôi đi Đà nẵng, chiến trường mỗi lúc một căng thẳng hơn , Mẹ sợ con mình còn nhỏ (là em tôi) vướng bận ,khiến mẹ gữi nó theo chân một gia đình người quen trong xóm cũng đi Đà nẵng nhưng ở với gia đình họ tại Hòa phát cách chỗ quận ba tôi ở đến những gần như mười lăm cây số ,và điều em tôi đi tôi không hề hay biết ; đâu được nữa tháng kễ từ lúc tôi xa mẹ xa nhà ,chiến sự bấy giờ thực sự nghiêng phần thắng về Việt cộng ,ngoài đường nhốn nháo người xe rầm rộ ,pháo nổ dần vang và gần hơn mỗi lúc ,tôi thấy sao trong người xốn xang lo cho mẹ khi thấy những người trong xóm đều sơ tán hầu như gần hết còn tôi vẫn chưa biết mẹ em đang ở nơi nào , tôi quyết định đi dần vào Hòa khánh trước hỏi thăm sau nữa cũng đang trên đường về nhà , may quá chuyện bất ngờ gần đến Hòa khánh thì gặp được mẹ trên đường đi sơ tán, mới biết rõ trong nỗi vui mừng và đoàn tụ ,-mẹ em và tôi gặp nhau sau mấy mươi ngày xa cánh không chút nào gặp lại dễ dàng như thế ,quả thật tôi mới nhận thấy chuyện đáng ly kỳ , ai xúi ,ai bảo ,cùng lúc cã ba chúng tôi có cùng một nguyện vọng và hội tụ lại chung một giờ giấc nhất định , ấy mới biết là chuyện Chúa ban ,Chúa sắp đặt ,Chúa làm nên …cho gia đình trong một lần đi sơ tán .
Chuyện sơ tán đến đây tôi muốn kết thúc bằng câu chuyện cũng thật vô cùng ngu ngốc mà may ra vẫn còn sống sót cho đến tận bây giờ : Khi chiến sự cũng sắp đến gần ,mọi người mọi tỉnh thành từ Quãng trị đến Quãng Tín đều tập trung sơ tán vào Đà nẵng để hòng di chuyển vào Sài gòn trong vòng 90 ngày dự định của chính quyền VNCH thời bấy giờ , đúng vào khoảng ngày 25 tháng 03 năm 1975 gia đình tôi cũng bắt chước đi theo những gia đình bạn bè cùng xứ kéo nhau xuống các bến tàu, bến hải quân để dụng ý lên tàu thủy đi vào SG càng sớm càng tốt , đến nơi chúng tôi tập trung một chỗ ,mỗi người chỉ lo cho mình đủ cơm, đủ nước trong vòng một hai ngày di chuyển thôi , thế đấy chúng tôi tuy là thanh niên nhưng chưa qua kinh nghiệm ,còn dại khờ và ngu ngốc lắm , chẳng mang theo cho mình một giọt nước uống nào đi cã , cứ lo cho mấy giỏ áo quần chăn gối mà thôi còn tất cã đều bỏ cho thiên hạ mạnh ai nấy lấy , của mình còn không thèm giữ thế thôi ! tàu của hải quân cứ cập bến chốc chốc lại dạt ra ai xuống được bao nhiêu thì cứ xuống ,cứ thế mỗi tàu vừa đầy là chuyển sang hạm đội ngoài khơi , cứ thế hết chuyến nầy sang chuyến khác , tôi cứ chần chờ cho thằng em xuống trước và đến mẹ rồi mình mới đến sau cùng , đó là kế hoạch nhưng khi tàu vào là thiên hạ đông quá xô xác lẫn nhau họ xuống hết và không còn chỗ cho mình đành lòng chờ chuyến tới ,cứ như thế cã nhà tôi cứ nhường nhịn cho đến tối và bấy giờ tàu không vào nữa ,hẹn ngày mai , thế là chúng tôi vẫn còn chờ đợi ,đêm ngủ tại bãi cát bến tàu hải quân An hải .
Đêm hỏa châu !
Ai nấy của chúng tôi trong lòng cứ trông đến sáng chắc chẳng ai ngủ được chút nào ,đến khoảng độ chừng 10 hay 11 giờ đêm là các pháo binh của Viêt cộng ở Nam ô cách chúng tôi đâu chừng mười cây số chim bay , họ bắn liên hồi từng loạt đạn loại canh nông 105 mm , các loại nầy chắc họ mới chiếm được mấy ngày qua ở ngoài chiến trường Huế và Quãng trị ,đến giờ họ đã di chuyển đến gần Đà nẵng , bắn vào Đà nẵng nhưng chính điểm là các bến hải quân ,nơi mà mọi người đang tập trung di chuyển ,.Từng loạt đại bát liên hồi lao vào chỗ chúng tôi trãi dài như một bờ biển đang tắm hỏa châu và máu đỏ mà không hề mệt mỏi, có chỗ thịt chết đè lên thịt sống kêu rên ầm ỉ , có chỗ con khóc tìm cha mẹ ,có chỗ người lớn tìm trẻ thơ …nhốn nháo như đàn ong đã đến giờ chết cháy , tôi và gia đình may mắn thoát chết ,cã ba chúng tôi kéo nhau lên bờ và tìm đàng trở về An hải , nơi nhà thờ mà Mục sư Ngô thái Bình thuở ấy cho tỵ nạn .
khoảng chừng đến 12 giờ trưa ngày 26 /03/1975, chúng tôi trở về ổn định chưa kịp hoàn hồn thì tất cã thành phố Đà nẵng loan tin Việt cộng đã đến Đà nẵng , ấn tượng nhất trong tôi là có những chiếc xe Reep chỡ một số thanh niên và một ít thầy chùa treo bâng rôn ,biểu ngữ: “ Liên hiệp Mặt trận Giải phóng miền nam Việt nam” họ còn loan báo :-đã về với đồng bào xin yên lòng và nên treo cờ Phật trước cửa nhà …
Lúc ấy cũng chưa biết Cộng sản là ai – là mấy Ông nầy ư ? - Một tiếng đồng hồ sau tôi chứng kiến thấy xe bộ đội đang hăm hở ,súng cầm tay vừa đi vừa reo hò giải phóng…-Đấy mới là Việt cộng !
Thế là hết trong tôi bao kỷ niệm ,một ký ức khó quên, là những ngày đầu chuyển hướng cuộc đời ,bỏ tất cã sau lưng những niềm mơ nỗi mộng hão huyền từ trước và cũng là lúc bắt đầu với một cuộc hành trình dài không định trước là sẽ ra sao ! nhưng trước hết phải rời bỏ nơi tỵ nạn và lo liệu trở về quê sau chuỗi ngày xa cách lâu dài và trẻ thơ ấy …
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét