Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Hai trái tim và túp lều tranh


 Vào cái ngày mà trong đời ai cũng phải
trải qua,cột mốc thời gian trong đời ,ấy là 
ngày chúng tôi cưới nhau,
Ngày 24 tháng chạp năm Đinh Mẹo 
(khoản chừng cuối tháng 01/1988).
Một lễ cưới thật đơn sơ trong cái miền quê 
hẻo lánh , thôn Hữu phước Xã Suối nghệ
huyện Châu đức tỉnh BRVT, nơi địa phương 
có 2/3 dân số là người Bắc 54 từ Phước Long di chuyển về sinh sống từ những năm 1972 lúc mà chiến sự bùng nổ kết thúc là họ vẫn phải chịu một lần di cư nữa , lần nầy họ được tiếp nhận cùng số dân cư đi khai khẩn 
đất mới trong thời Phan Nguyên Đán của VNCH, ở đây chúng tôi cùng họ lại hội nhập quyện vào nhau cùng làm ăn sinh sống,
Cái trợ lực lớn nhất trong tôi là nguồn sống và sự động viên từ phía Phòng Giáo dục huyện Châu Thành, từ đó vui buồn cùng đồng nghiệp, trải nghiệm cùng thời gian , sau một năm (1989) chúng tôi sinh con gái đầu lòng, rồi cùng nổ lực thêm hơn để vượt qua bao sóng gió và khó nghèo,
 







Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Những ngày qua

Có biết bao những kỷ niệm trong đời nhưng nếu không ghi lại bằng hình ảnh thì khó có ai nhớ hết, từ những cử chỉ êm ấm ,tươi đẹp đến những giai thoại ưu tư lắm buồn ,lắm tủi ....


Hành trang thật đáng quý là kỷ niệm ....Bao hành trang của cuộc sống là bấy hành trình trở về cỏi chết, trong trời đất khó qua những quy luật tạo hóa ấy, Chỉ còn lại là khoảnh khắc và hư vô...khoảnh khắc chính là di sản đáng quý cho một thời tồn tại và trải nghiệm qua đi....

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2012



Một chút tình cờ , sáng nay kỷ niệm ngày QK 2/9 , ngồi chơi với máy tính mới phát hiện bài hát nầy ở you tube hay quá, vì đã có lần mình có ý tưởng đi bán sữa đậu nành trên chiếc xe đạp màu xanh, rồi cứ thế sẽ để đời cho con chaú chắt cũng làm như tiền nhân của nó , ý tưởng ấy đến nay cũng trọn nữa cuộc đời , đến bây giờ đã có người phát họa giúp mình qua lời bài hát và từ miệng một em bé như mình ngày ấy....

Cũng thật đúng người đời cứ hể nhìn những cử chỉ từ tấm bé sẽ không ngần ngại rằng : " Nhân chi sơ tính bổn thiện "- Còn khi lớn lên thì : " nhân chi trung tính bổn ác " - còn già lại : " Nhân chi lảo tính bổn từ "      - Đúng thế có thiện ,ác , từ thì cã đời sẽ thấy bình yên !!!    

Sự trung thành không chỉ ở đâu cũng có , nhưng phải biết thương yêu nhất ở lòng trung thành như clip trên cho ta thấy loài Chó cũng còn có và cần có sự trung thành nữa ha !     muốn xem hảy click vào giòng chữ : xem xong Đừng khóc bạn nhé , nơi ấy sẽ thấy lòng trung thành ....               
2/9/2012


Sống ở đời phải biết chút hùng cường mới may có cơ hội sinh nhai...

Tiếng hát nghe quá đổi quen thuộc , kễ từ hơn ba mươi năm về trước , mỗi lần nghê nga vài câu hò, giọng hát cho đở buồn thì chắc xứ sở ấy cả mình và ai rồi cũng cất giọng bằng chất giọng nghe lóng lớ như bây giờ chuyện vô tình nghe lại , ấy mới thấy mỗi xứ sở đều có cái riêng của họ, nhưng vẫn biết sẽ có cái hay ,cái dỡ , cái khen cái chê, tất cả dồn hết vào túi đựng làm một hành lý cho chặng đường mình đã đi qua....
                                                                  3/9/2012

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Những ký ức cả một đời người

Đã gần ba mươi năm 
Một đời người khôn tả
Khổ cực mang đầy vai
Đói nghèo đựng đầy túi
Tranh tre và nứa lá
Che nắng gọi là nhà
Mưa sa tràn lủ cuốn
Khóc cũng chẳng được chi
Cắn chặc hai hàm răng
Trơ gan cùng năm tháng
Để đời chóng vượt qua
Tha phương nhiều nơi chốn
Cầu thực vạn kiếp nghề
Bước chân thôi mỏi mệt
Tình huống cứ đẩy đưa
Những đứa con khôn lớn
Như báu vật vợ chồng
Thượng đế như an bày
Làm một kiếp con người
Nỗi trôi là trải nghiệm
Đắm chìm chẳng than van
Gian nan là thử thách
Vượt ngàn lần gian khó
Thử sức một đời trai
Có  đựng  ngàn gian khổ
Hòng kiếm vạn khôn ngoan
Thử thách rồi cũng qua 
Gian nan rồi cũng hết
Còn lại vợ chồng ta
Cùng hát khải hoàn ca
Mừng nhau ngày khánh hôn
Ba mươi năm rồi đó
Làm trọn kiếp ân tình.
       cong than 8/2012












Thứ Ba, 24 tháng 7, 2012

Tự hào


Mới lên hai , con đà đi lẩm chẩm

Vượn tay nầy tay khác với tay Ba

Thế đã thấy cái thằng con có ý

Tìm cho mình đứng vững , lại bước đi

Dần dà mãi , đến ngày con đứng thẳng

Chạy tròn vo , còn rủ bạn chạy đua

Ba sung sướng thấy con mình tự lực

Tự đua chen, tự đi đứng bởi chân mình

Ba hảnh diện có đứa con gan dạ

Dám hiên ngang, đi những bước chân đều

Mẹ cũng dõi, theo từng ánh mắt

Nhìn con đi, mẹ cũng mĩm môi cười

Nhìn bao la ngoài trùng khơi sóng vỗ

Hảnh diện vì, con mẹ vẫn đùa vui

Con từng nói : được là con của mẹ !

Phải oai phong như những đấng con Rồng …


Cong than 7/2012

Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012

Một buổi sáng mùa hè 13/7/2012

Những buổi sáng thừa công không việc mấy thằng tôi xúm nhau lại để hàn huyên tâm sự , khi thì dùng cà phê tự chế , lúc thì trà Bắc Thái nguyên, Vừa nhâm nhi vừa trò chuyện khi thì chuyện trên trời dưới biển , lúc thì chuyện xả tắc non sông ... chuyện nào cũng chẳng khi nào có lời kết , chưa sang trang thì đà có tiếp diển ,cứ thế chẳng ai hiểu đề tài lại là chi ! mà cứ thế chẳng ai thèm hỏi để làm gì miễn là chuyện chẳng đụng đến ai là được , chuyện của chúng tôi luôn mang tính khôi hài và  đổi  trao kinh nghiệm , thế chứ chừng vài ba ngày không có chuyện tào lao ấy, có lẽ lại hỏi thăm rồi điện thoại , chính vì những điều tào lao ấy, mà gắn kết cho chúng tôi thành những kỹ niệm không thể nào quên ....
                                                                            Nhi và Thân....

Bạn và tôi  hai thằng chung một tỉnh
Ngày ly hương mỗi đứa một phương trời
Cơ đâu dẫn hai thằng cùng một xã
Nhà cách nhà độ khoản lắm nữa cây (km)
Tính mỗi người có nhiều  khác biệt
Nhưng tình người có một mà thôi
Vắng nhau chút là tình trong ray rức
Gặp nhau rồi trà nước ,chuyện tào lao
Nhìn hai thằng có cái đáng tự hào
 Đầu  hai đứa cái nào cũng hói cã
Hỏi kỷ ra chẳng có họ hàng chi !...
                                     ....oOo....




Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012

quà tặng ngày về hưu của vợ

       Ngày Em về hưu
Ngày yêu Anh ! Em cũng đà Cô giáo
Đã mấy năm trên bục giảng ,dạy bảo học trò
Tình trong anh , em chỉ còn một nữa
Còn nữa kia em tặng lớp, vừa tặng trò
Bao nhiêu năm khốn nghèo cơ cực đó
Vẫn trọn tình, vẹn nghĩa kẻ đưa đò

Ngày  yêu em , anh yêu hàng phượng vỹ
Mái đầu xanh, lũ trẻ hát , nô đùa
Anh vẫn yêu ngần ấy đến bây giờ
Dõi hành trình có cã nữa, ở trong anh
Rồi một ngày tóc trên đầu đốm hết nữa màu xanh
Hàng phượng đỏ, cây bàng cao vẫy chào nhau tạm biệt

Đã đến ngày bút không cần mực viết
Mỗi đêm về trang giáo án chẵng cầm tay
Em lại về  ! dãy bàng  cao còn đó,
-Vẫn còn đây có gió hiu bay
Vẫy tay chào, Em lặng lẽ bước chân đi
Hàng phượng kia , tán hoa còn đang rụng
Cô giáo về, không nhặt chút hương rơi

Em về hưu nhưng vẫn còn bao thế hệ
Là học trò nối gót bước chân cô
Rồi một kia mái trường em không dạy






Vẫn còn thầy cô, những  học trò cũ năm nào
Đã tiếp bước thay cô thuyền chèo lao sóng nước
Mái tay chèo , vẫn đưa rước chuyến đò xưa

Hàng phượng vỹ tiếng ve sầu , điểm hạ 
Như vẫn còn em trong tiếng hét thuở nào…
             Công Thân  02/6/2012


VỀ HƯU ...


Nhân ngày 02/6/2012, Một kỷ niệm một đời người làm nghề dạy học, Đến giây phút tròn vừa tuổi năm mươi lăm, Cô giáo của một ngôi trường từ mái tranh xiu vẹo , từ cỏ hoang um tùm cho đến một ngày mái trường xưa giờ đây là ngôi cao tầng , cô giáo đã qua đi một chuyến đò chở những lữ khách mà hôm nay là đồng nghiệp, Ngôi trường củ kỷ xưa nay lại vẫy tay chào tạm biệt , hàng cây phượng , bóng cây xưa nay cũng vẫy tay chào, cùng đồng nghiệp , cùng quý thầy ,Cô giáo  được nhà trường tổ chức Lễ tiển chân người bạn cùng trường về nghĩ hưu cho bao ngày còn lại, cánh cổng trường , người bạn cũ , học trò xưa ...Tất cả đều được Thầy giáo Huỳnh Văn Hóa phát họa thành bài thơ tặng bạn...

                 VỀ HƯU

Bao nhiêu năm lặng thầm trên bục giảng
Tuổi làm thầy ai tính được làm chi
Tóc sương muối vẫn yêu thương quá đỗi
Học trò ơi! yêu,yêu mãi đến vô bờ
Xa mái trường ,xa kỷ niệm tuổi thơ

Phút chia tay lòng xao xuyến bất ngờ
Lòng quặn thắt vẫy tay chào lánh mặt
Trời thương nhớ biết bao giờ hạnh ngộ

Người đi rồi cổng trường giờ đã khép
Dãy bàng cao lẵng lặng đứng nhìn theo
Hàng phượng vĩ đứng im lìm trong nắng
Tiễn người đi ai đứng lặng bên thềm

Người đa đi còn mình ta ở lại
Chuyến đò ngang chở tiếp suốt đêm ngày
Qua sông rồi có mấy trò quay gót ?
Cảm ơn ai đã chèo chống qua bờ

Vẫn thầm vui khi thấy trò khôn lớn
Hạnh phúc thay khi đàn Em thành đạt
Có trò xưa nay cũng đã thành thầy
Cũng đủ rồi ,mãn nguyện để về hưu...
Bàu sen đêm 01/6/2012



Thứ Ba, 22 tháng 5, 2012

Phận Em

       Mấy vần thơ Em đã viết 

Trọn nỗi lòng chẳng ai biết cho Em 
      Một đêm mưa tựa bên rèm 
Như người mong đợi, như thêm nỗi buồn 


      Nhìn đời như chiếc thuyền trôi 
Nhìn sao thấy được bồi hồi trong ta, 
      Phận Em là kiếp đàn bà 
Kiếp đi phần kiếp , để ta một mình 
     Phận Em một kiếp đa tình 
Tình đi mặc kệ , để mình bơ vơ 
     Phận Em như kiếp trông chờ 
Trông ai chẳng được Em ngơ ngẩn buồn 


       Em giong tay đánh hồi chuông 
Cho ngân nga tiếng vọng buồn ngân theo 
      Thà như cánh bọt bên bèo 
Vỡ rồi hiệp lại chẳng đèo bồng chi 
       Thà như con tạo so bì 
Còn hơn đợi mãi tình đi chẳng về. 
          Ngẩu hứng - 19 h 22-5-2012

Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

Hồi ký ngày tháng mới vào đời



Tôi lớn lên vào thời buổi đất nước chiến tranh giữa hai miền nam bắc , phía bắc từ ngữ Cộng sản là đối thủ của miền nam, nước Việt Nam Cộng Hòa lảnh đạo nữa đất nước của Việt nam ở phía nam,từ quê hương cha sinh mẹ đẻ, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi nằm ở miền trung nước Việt mới được ở trong sự cai trị của VNCH,theo Hiệp định Geneve ,Việt nam được chia hai cho hai ông lảnh đạo từ ranh giới vỉ tuyến 17 trở ra và trở vào...Nơi ấy gia đình tôi sống và làm việc từ thuở các Ông Thỷ tổ đã di cư lập nghiệp từ những năm của thế kỷ cách chừng 2 đến 3 trăm năm về trước ,đến đời tôi đã là đệ cữu thế tổ ( tức là đời thứ chín kễ từ Ông thỷ tổ ấy năm nào ).Gia đình tôi cũng trải qua ba chìm bảy nỗi bởi chiến tranh dày xéo , được chứng kiến cảnh tượng ngày của Quốc gia đêm về là của Cộng sản...tiếng súng trường nổ vào ban ngày là của lính quốc gia còn cứ tối về toàn cảnh đều giao cho mấy ông Cách mạng (tiếng viết lóng của chủ nghĩa Cộng sản thời bấy giờ ), cứ về đêm tranh thủ bóng tối để các Ông đi làm Cách mạng lại trở về quê nhà hoạt động , kiếm cái ăn ,cái mắm ,cái muối , cái gạo thóc, cái thuốc men rồi mang vào rừng tiếp tục làm Cách mạng ...Cứ thế nên quê tôi đã chín mùi cái quy luật ấy nên mới quen dần lối sống ngày Quốc gia đêm về Cộng sản. Quê tôi thuở ấy dưới quyền cai trị của thời Tổng thống Ngô đình Diệm , chiến tranh mỗi lúc càng lan rộng như vủ  bảo , mỗi bên đều có chiến lượt của nhau , tôi thuở ấy còn bé bỏng khác gì như chim non chưa vào đời mà đã gặp bao giông tố thật hãi hùng ,thật ghê sợ, tôi cắp sách đến trường làng ,và nơi ấy trường là của Chùa Cao đài trong xóm lập nên, họ mở để dạy cho con người biết cái chữ Quốc ngử và như một sứ mệnh của đấng Chí tôn bề trên giao cho tôn giáo họ phải làm...tôi đến lớp được thầy giáo tên là Thầy Toại ,trong Chùa gọi thầy là Anh Mười Toại, tôi được thầy dạy cho 24 chữ cái rồi tiếp học ghép các chữ cái thành âm và vần , tôi học cũng sáng dạ lắm , đâu chừng hai đến ba tháng mà thầy đã cho tôi ghép các từ khó như ; ngoằn ngoèo , chán nản, dả man ...Tối về tôi một mình úp bụng trên chiếc phản lớn kê ở giữa nhà để tập đánh vần , tập đọc , tập nhiều lần cho nhớ...trước mặt là quyển vở và chiếc đèn dầu lửa , khi sáng khi mờ , khi gió thiu qua ngọn đèn như nhỏ lại có lẻ lúc ấy tôi thầm nghĩ ngọn đèn đang sợ gió trốn đi thôi , hết gió bình yên phẵng lặng ngọn đèn lại bật dậy và tỏa sáng khắp nhà ,có những lần tôi đang học tại trường thì có lệnh thầy bảo học sinh phải xuống hầm , nơi mà chùa  cho đào bên vách của trường để khi có súng nổ đạn rơi là các em học sinh và quý ông trong Chùa tá túc và hầm  cũng được một số phụ huynh ở gần cho đào một đường địa đạo dài từ trường về đến nhà ...những lúc ấy cứ nhìn lên bầu trời có con chim sắt gì to quá , nó có chong chóng quay vù vù ,tròn tròn như cái mâm đang quay vậy, thỉnh thoảng tôi cũng còn nghe hai ba tiếng đùng đùng ở tận trên đầu mà còn nhỏ có lẻ chẳng ai biết cả và cũng có lẻ lần đầu tiên tôi nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng và vài viên đạn súng garant của thời ấy nổ...


Vào những ngày tháng của năm 1963, dưới thời Ngô Đình Diệm , sau nầy tôi đọc sách báo mới biết lúc ấy Bà Ngô Đình Nhu có dựng nên chính sách Ấp chiến lượt , nghĩa  là cho dân dồn vào một vùng trong xã để bảo vệ và giữ gìn ,cai trị , còn chung quanh được rào bởi hai hàng tre vót nhọn đan xiên nhau thật như một lũy tre bảo vệ một cái đồn bót phía trong là chừng mấy chục ông trai trẻ được cấp súng carbin hay garant ,được chính quyền chiêu mộ là Dân vệ , còn lại là dân thường gồm ông bà già ,đàn bà và trẻ con...Còn những người đàn ông lớn tuổi một số theo Cộng sản đi làm Cách mạng , còn lại theo Quốc gia đi làm chiến sỉ ,..
Gia đình tôi cũng như bao gia đình khác được tập trung về đây ,về ở giữa khu ấp chiến lượt Hà Châu, nơi ấy  được xây dựng chợ để dân quê tiện mua bán trao đổi hàng hóa, nơi ấy cũng cách xa chỗ nhà cũ của gia đình tôi độ chừng năm bảy cây số, nơi ấy không còn trường của tôi , lớp học của tôi , trẻ con chúng tôi tự ý rủ nhau rồi cùng chơi đùa  lẫn nhau , suốt ngày và cũng có lúc thâm đêm , cười đùa , rượt đuổi , rất thỏa thích như từ thuở sinh ra mới có được lần đầu..
Nghe mẹ tôi kễ lại từ khi Ba tôi vào lính cho Quốc gia , sau cái lần bị các Ông đi làm Cách mạng rượt bắt , Ba tôi không còn cách nào hơn là phải lựa chọn con đường vào làm lính cho chế độ, buổi đầu ba tôi ở nhờ nhà cô em gái ruột của Ba gần nơi có đồn lính Bảo an của chế độ thời đó, về sau khi nghe Cô tôi kễ Ba không yên lòng sợ bị bắt lại lần hai , nếu bị bắt lại có lẽ Ba tôi cũng sẽ bị giết chết về tội không làm theo chủ nghĩa Cách mạng ,chưa phải là chống đối thì cũng bị đập chết vì sợ lộ ra chân tướng những người còn đang bí mật hoạt động,Ông bèn xin vào ngủ chung với lính trong đồn , về sau đoàn tụ cùng gia đình Ba tôi kễ lại lúc ở với lính trong đồn 59 , sáng ngủ dậy cũng phải làm như lính cũng đánh răng, súc miệng rồi dạo chơi với bạn lính đến gần trưa khoản chừng 9 đến 10 giờ là ăn sáng , ngày ăn hai bửa và chiều chừng 3đến 4 giờ là ăn tối , ở đây Ba thấy rảnh rỗi nên nhận công việc bếp núc cho anh em, cơm nước đầy đủ ,tuy Ba chưa có chế độ cấp phát như lính nhưng toàn bộ khẩu phần của lính trên đồn đều chia xẻ thêm chén thêm đủa nhưng không tăng gạo mắm...Cứ thế đâu chừng hơn 1 tháng sau Ba tôi được làm hồ sơ quân bạ và chính thức được coi là lính , được nhận súng đạn ,quân trang như áo quần giày mũ ba lô ...như một người lính khác...cũng chế độ ăn sống và lương bổng hằng tháng..., Ở đó Ba tôi là lính dự bị đang chờ bổ sung thì đã có chính sách tuyển mộ cho quân số địa phương xã , Ba được gia nhập vào đơn vị Nghĩa quân ( hay còn gọi là lính địa phương cấp xã ). Vì tuổi đời và ý nghỉ Ba không thích làm Ông chỉ huy , chỉ xin làm lính viên rồi nếu có ngày đất nước thái bình sớm trở về làm dân như thuở ban đầu...Ba muốn cầm cái cày , lùa đàn bò , gánh trên vai gánh lúa vàng nặng trĩu hạt ,sống bên giòng suối nước trong veo vẻo, con cá , con cò mỗi chiều về tổ,Ba không thích quyền uy thế lực , không thích cảnh người bắt giết lẫn nhau , không thích rượt đuổi , bát bớ, giam cầm rồi bắn giết  nhau như đã từng chứng kiến . Ba chỉ thích bình yên và cày ruộng còn sự cầm súng trong lính chiến là sự bất đắc dĩ không còn lối thoát mới chọn lấy mà thôi.Cũng nhờ cái mát của chế độ thuở ấy nên duy nhất khi được lệnh dời nhà ra khu Ấp chiến lượt Hà Châu nhà tôi được Ba tôi xin chính quyền xã lân cận  xã Bình Quý ở phía dưới và cùng giáp ranh với xã tôi là Bình phú , họ tổ chức chi viện nhân công , nhân lực và cùng chia xẻ khó khăn cho các xã bị dồn dân lập ấp , Ba đã xin được đến 42 người dân công đến giúp việc nên họ chia nhau người tháo gỡ kẻ khuân vác , chẳng mấy chốc chưa đến xế chiều mà toàn bộ tài sản và nhà cửa của Ba mẹ tôi được gọn ghẻ thành đống còn lại họ cất cho nhà tôi một căn nhà khác nhỏ hơn bằng tranh tre nứa lá ...Thế là cuộc sống và công việc của Ba mẹ tôi bước qua trang khác...
Tôi còn nhớ ,có lần ấy mẹ dặn dò kỷ lưởng ở nhà trông em , đứa em gái kế tôi thật bụ bẫm ,thật ngoan hiền biết mấy, em mới vào tuổi lên hai còn tôi lên năm lên sáu ,nhớ lời mẹ dặn dò : sáng nay mẹ đi chợ mua đồ ăn và cũng có lẻ cứ mỗi lần đi chợ là mẹ mang đồ tiếp tế cho Ba , sợ Ba đói khổ nên cứ thế nào thịc con gà , giã lấy đôi ký gạo nếp,...hàng tháng mẹ đi chợ khoản 2 đến 3 lấn., lần nầy mẹ dặn ở nhà trông chừng em gái và nếu có nghe tiếng súng nổ thì phải cỏng em lên nhà bác Liệu và ở nhờ , có gì bác gái ấy chỉ bảo thêm, tôi vâng lời " dạ...dạ ".để mẹ yên lòng mà đi .,buổi sáng sớm nếu có mẹ kêu thì hai anh em tôi mới dậy còn hôm nay , không ai kêu ai thúc , chúng tôi ngủ say sưa đến khỏan chừng 8 hay 9 giờ sáng ,thuở ấy người ta còn gọi là mặt trời lên chừng đòn gánh , tôi nghe có tiếng súng nổ ,gần bên tai quá , vội thức dậy kêu em và bắt đầu cỏng chạy , nhà Bác tôi với nhà tôi cách nhau có bờ rào trên và dưới có cái dốc lài và thấp, tôi cỏng em trên lưng và lúp xúp chạy cho khỏi làn súng nổ,cũng ở gần ấy mấy ông lính của Quốc gia , lính ở đồn 59 ấy, họ tràn vào là để hành quân kiếm mấy ông Cách mạnh mới về làng đêm qua, vừa thấy tôi với đứa em trên vai quả thật họ nhầm rằng ông Cách mạng cỏng ba lô và chạy thoát nên họ tha hồ nả đạn , cố tình bắn cho trúng để thi oai với lảnh đạo , để lấy thành tích cá nhân,để lên lon , thăng cấp... họ dùng không biết bao nhiêu cây súng và bao nhiêu viên đạn , nhắm vào hai anh em tôi, họ bắn xối xả , còn tôi càng nghe tiếng nổ gần càng lo chạy cho mau, bác tôi hai người bác trai nhỏ và Bác dâu chị cùng hai anh chị tôi nghe súng nổ đã vội chui xuống được dưới hầm còn hai anh em tôi thì bị các ông lính nhắm và bắn như mưa rào vào hạ , may quá cho tôi chẳng có viên nào trúng cả , có lẻ thuở mới cầm súng ,mới biết bắn nên tôi cho là họ bắn dở, ...Tôi vừa tới miệng hầm là bác tôi kéo lẹ xuống , không chần chờ gì nữa tôi và em trốn thoát qua một trận hành quân , tưởng thế là xong vừa xuống khỏi miệng hầm đâu chừng dăm bảy phút thì các ông lính , mặc áo quần xanh lá cây, tay cầm súng hăm he tiến sát miệng hầm, bảo phải lên hết cho họ lục soát và họ cũng cho biết mới thấy tên Việt Cộng ( từ tắt của Việt Nam Cộng sản ), mang ba lô chạy xuống hầm , ối trời lúc ấy tôi mới biết họ nhầm tôi là ông Việt Cộng và họ bắn anh em tôi cho chết cái ông Cách mạng ấy, may ra trời còn thương tôi và em thoát nạn ... lát sau chừng dăm bảy phút nữa lù lù ba tôi cũng mang súng về nhà ,không thấy vợ con đâu cả ,nên lên nhà bác Liệu để tìm thì vở lẻ mới hay chuyện là vậy , Ba chỉ còn biết ôm tôi và em vào lòng may quá trời ơi ! chút nữa các chú (đồng nghiệp của Ba ) lính đã bắn con tôi rồi !
Tôi thoát nạn trong gang tất còn đạn của các Ông lính Quốc gia lại trúng quá nhiều vào cây cột cái , nhà rườn của Bác tôi làm cây cột gần như bị nứt nẻ , dăm dở lung tung , có chỗ xuyên thủng mủi đạn ,cây cột như bị te toét dả man không sao hàn gắn gì được nữa , Sau tiếng súng , sau lần tôi thoát nạn ấy ,Ông Bác tôi thấy cây cột nhà nứt nẻ xấu xí nhiều nơi , khiến ông như có sẵn trong người cơn giận dữ , lúc nào tức lên và nhìn thấy cây cột nhà là luôn miệng tuôn trào câu nói : mẹ kiếp thằng Cư dẫn lính về bắn phá làm hư cã cây cột nhà tau " Ba tôi tên là Cư , trong làng cứ thường gọi là Bốn Cư , vì Ba là con thứ tư của Ông nội , còn Bác có cây cột nhà bị bắn ấy thứ hai và ông tên là Bè nên xóm làng thường gọi là Hai Bè .Ông nội tôi con rất đông, có đến 13 người ( 9 trai và 4 gái ) cả thảy , thời ấy ít ai có được cái sỉ số con như nội tôi , Ông nội là con một của ông cố , Ông Cố lại là con một của Ông Cao , nên theo đạo lý thời phong kiến ấy thì tài sản của bố mẹ khi mất đều chia cho các con trai kế tự , còn Ông nội tôi  cã hai đời trước dồn lại nên ruộng đất khá nhiều , thời đó trong làng không ai bì được với ông cã về hào của lẫn hào con...nghe kễ lại Ông có đến cã 10 hecta ruộng lúa nước, ở quê tôi được chia thành sào thì đơn vị được tính bằng sào là 500 m2, mỗi sào cấy hết một ang lúa giống , mỗi ang lúa chừng 5 kg bây giờ, như thế 10 ha ruộng tôi tính nhẫm là được 200 sào ruộng , và hằng năm lúa giống Ông phải chuẩn bị gieo xuống đất là hết 200 ang ( 200 x5 kg) , thành ra con số là 1 tấn thóc giống , thời ấy 1 tấn lúa ăn sẽ nuôi một gia đình nhỏ chừng 5 người  khoản gần một năm , thậm chí nhà nghèo đi làm ruộng rẻ của người khác ( tá điền) may ra hằng năm có được con số 1 tấn đó chăng, còn ở đây Ông nội tôi tuy là  nhiều lúa gạo nhưng con Ông đông quá , lương thực ăn trong nhà cũng chẳng ít , nên vào cái thời ấy đàn con của nội tôi ai trong làng cũng phải nễ , thời Pháp cai trị Ông làm Hương kiểm , một chức vụ nhỏ theo như bây giờ nhưng hồi ấy thật lớn lắm, bây giờ chức ấy là những người làm công việc trị an trong thôn xóm , hồi đó nội tôi kễ lại có lúc giữ an ninh nhưng cũng phải kiêm luôn cã ngành tư pháp nữa , nếu đã sinh ra mất an ninh trong thôn xóm thì phải xem xét " tại sao", và kết luận được có tranh chấp thì phải hòa giải.Từ lúc bắt đầu có sự tranh giành quyền cai trị Ông nội không còn làm việc cho hương ,cho xã gì cã , suốt ngày chỉ lo ruộng ,lo khoai, lo cho mùa đầy lúa khoai ngô đậu....Ông nội thích trò chuyện riêng tư với Ba như có lẻ hai người hợp nhau lắm , những buổi trưa hè hai cha con tâm sự nhỏ to dưới táng cây mít sum suê sau nhà , có lần Ba kễ nội bảo con nên đi theo chính phủ Quốc gia kẻo giặc đến nó bắt bớ là nguy lắm , ông nói vậy cũng đúng vì Ba còn trẻ , còn trong tuổi hoạt động được nên sợ không chịu làm theo thì họ cũng bắt bớ giam cầm và cho là chưa thấm nhuần tư tưởng Cách mạng và cần cải tạo cho biết đường lối đặng theo họ đi làm Cách mạng...Từ đó trong tư tưởng sợ hải đã có trong người và thực tế cũng vậy , Ba bị mời đi học tập được hơn mười ngày thì lần ấy vì mùa lúa gieo nên Ba quyết bỏ học mà về cày ruộng gieo hạt giống xuống đất , chiều ấy là được hai chiều từ lúc bỏ trại học tập , Ba vừa ăn cơm cùng mẹ và hai đứa con thì nhà Ông Bác đằng bên cạnh có Ông Cả Lưu , cán bộ Xã cho chính phủ Việt Minh hỏi bác thứ Ba tôi rằng : Thằng Cư về có ở nhà không đồng chí Tùng ?- Có nó mới vừa đi cày về : Bác Ba tôi nói . Thế là Mẹ vừa nghe vừa cầm bát nước chè cho Ba uống vừa thuật lại cho Ba nghe, chưa kịp dứt câu Ba đã quăng ngay tô uống nước bằng nhôm xuống đất và chạy thóat thân , thế là một cuộc rượt đuổi thật khủng khiếp , cã ba người hai anh du kích có súng và ông Cả Lưu cán bộ cùng đuổi theo Ba qua rặng sắn bên nhà rồi Ba vụt chạy theo lối tắt đến nhà cô Chợ (em ruột thứ bảy của Ba ) ở thôn An lý , nơi có đồn lính Bảo an đang đóng giữ...
Ba bị rượt đuổi không chỉ việc trốn học tập mà ít ra cũng có một thời ở địa phương có tư tưởng hiềm khích lẫn nhau giữa hai con đường mà họ cho là chính với tà , họ phao tin làng tôi có ma ,có quái , có những hồn oan hiện về , nếu ai gặp coi chừng bị hớp hồn hớp vía rồi điên ,rồi khùng,rồi mất trí ,vào cái thuở ấy nghe Ba kễ có lần Ba và nội thử nhau đi tìm ma quái gì đó xem sao, kinh nghiệm của nội dạy Ba rằng nếu ma thật thì ma không có chân chỉ có nữa ở trên thôi còn không thì người thật, phải có chân , mỗi khi gặp ma nhớ dùng cây gậy trên tay huơ ngang vùng chân, nếu không có đụng bất kỳ vật cản gì thì trảo ngay một đòn phản ngược phía trên ,thẳng bộ chân thêm cho một đạp, thế nầy y như mấy võ sỉ đấu đài vậy, vừa xong nhào thẳng thế tấn công mũi trượng dí vào chính giữa ngực, coi bộ Ông nội dạy cho Ba kiểu nầy mà có ma thật cũng ăn trọn phát trượng toi mạng ngay thôi -tôi nghĩ ! . Lần ấy hai cha con đi tìm ma , đi qua con kênh dẫn nước vào đồng ruộng là đến cái miểu hoang nằm xa khu làng dân , hoang vắng lắm , nơi đây người ta đồn rằng ma nhiều lắm , bửa nay ma trắng , tối mai ma đen , đêm sau nữa ma ông ,rồi ma bà ,ma loạn xạ , ma ơi là ma ,ma nhiều mà không ai dám đến gần mà đếm, hai cha con Ba đi trước Nội đi sau vừa đến gần miểu là đúng gặp con ma , áo quần đen thui đen thủi , có lẽ Ba hoảng quá nên cây trượng cầm tay mà không dùng hết đòn hay còn ở cự ly xa hơn cây trượng , nên huơ ngang chân chẳng thấy đụng gì hết nên cã hai cha con nhỏ to với nhau đúng là ma thật rồi , thế là mạnh cha cũng đập, rồi mạnh con cũng đập, đập cho chết con ma , hởi ơi nào phải ma đâu, sau khi bị đập đau quá con ma kêu : "Hướ chết tôi rồi"- lúc ấy cã hai cha con bỏ chạy một mạch về nhà kẻo bị truy đuổi, thì thầm cho nhau để biết ấy là mấy thằng gát giữ cho tụi bên trong nó họp ở trong miễu , chuyện là vậy không ai nói mà sau nầy nó dò la, nó đoán ,nó nghi... từ đó nó mới sinh lòng thù hận cho hai cha con ông Hương Lý ( tên thường gọi của Nội tôi )- từ đó trở đi ma ở làng tôi chỉ phát hiện như một chiếc áo dài màu trắng xóa bay phất phới tận trên lưng chừng giữa táng cây hay trong bụi rậm chứ không thấy ma áo đen chận đầu như hôm nội và Ba tôi gặp nữa , bí quyết đã được giải mã , họ đã chuyển đổi mẫu ma ....
Từ đó trở về sau các Ông Cách mạng mạnh dần lên , súng đạn nhiều hơn nên cai trị như khắc khe , đến chín năm cai trị ấy Ông nội tôi kễ lại họ ghép Ông vào hạng địa chủ và đánh thuế Nông nghiệp nặng lắm, không ,hay chưa kịp ,đem đóng là họ cho người tới nhà đo lúa và cứ thế từng năm đều đều Ông phải nhờ người gánh  lúa đem nộp gần như muốn hết , cuối năm chưa giáp hạt là đã thiếu ăn ,đành phải chịu thôi, có lần con bò đực lớn trong chuồng vừa đi cày về bỗng lăn đùng ra giẫy dụa vài vòng rồi chết bất đắc kỳ tử ...Họ cho là dịch bệnh nguy hiểm và buộc Ông nội phải đào hố sâu để chôn con đực , nỗi tức của Bà nội không chịu được , Bà mắc võng lên trên cái mồ chôn xác con đực và ngủ cã đến dăm bảy đêm để thịt con đực thúi rửa , để không cho tụi nào tới moi lên và lấy thịt đem về mà ăn cã .từ đó cã Ông bà nội căm tức cho chính phủ Việt minh , lắm lúc cũng muốn tìm cách đi khỏi quê hương nhưng ngặc một nỗi đông con quá sợ thất nghiệp sẽ đói kém ,nên việc chạy thoát của Ba là đường lối đã được Ông nội vạch ra từ trước ...
Câu chuyện có liên quan là vậy đó , Ba đi lính sau lần bị rượt đuổi ấy , làm cho phía bên các Ông Cách mạng coi là thù địch ,chứ thật ra Ba đi lính cho có việc để làm chứ đâu có phải là người cầm súng rồi giết kẻ nầy bắn người kia , hay còn gọi là vô nhân đạo gì đâu !con chim trên trời Ba còn chưa bắn,con heo trong chuồng Ba còn chưa dám chọc tiết ...trong chiến tranh mũi tên hòn đạn nơi sa trường thì may ai nấy  nhờ rủi ai nấy chịu chứ biết phải trách cứ ai hơn ...
Cũng trong lần dồn dân lập ấp ấy, mấy ông Cách mạng thấy mình bị thiếu nguồn dân chúng ,nên khó bề hoạt động , và hoạt động với ai , chung quanh là rừng là cây cổ thụ là bóng đêm và đồng chí cả , thế mới lần ấy sau khi Ấp Tân sinh Hà Châu ổn định khoản chừng năm bảy tháng thì các Ông Cách mạng tìm đường đánh chiếm ,chỉ trong một đêm vào đầu thu năm 1963 , cơn mưa nặng hạt để lại nhiều vũng nước tráng xóa dọc theo lối mòn đường làng quê , khi nghe có tiếng hô to : xung phong và còn mang theo một hay nhiều phát đạn nổ vang rền lúc nữa đêm , phá tan cảnh êm đềm đêm mùa thu lặng gió, không còn nghe tiếng con ểnh ương kêu nghe ạch oat  , con nhái kêu bầy nghe oát oét , tiếng ếch kêu lòng nghe như ộp ộp ...thay vì là tiếng nổ của súng , của tre cháy nổ tét ra cũng như tiếng súng nó dòn dã, nó ghệ sợ và ngọn lửa của hàng trăm mái nhà nghi ngút cháy bốc cao , cột lửa như lên tận đến lưng chừng trời lúc nữa đêm,thế là hết, mẹ đưa tôi trốn thoát  dưới mép con sông nhỏ chảy qua làng quê ,sáng ra các Ông Cách mạng không còn nữa , họ vào rừng và đổi thay cho cái Ấp Chiến lượt ấy là đống tro tàn và đoàn người không còn cái gì để nương tựa...
Cũng trong căn nhà mới vừa thiu rụi ấy , chính tay tôi trước ấy chừng một tháng ,đứa Em gái nhỏ bé của tôi bị bệnh cảm cúm thôi , nó lên cơn nóng sốt mà không có lấy một thứ thuốc gì để uống , để chửa , giữa lúc con mang bệnh mà mẹ suốt ngày một mình trở về quê để lo thu hoạch ,gặt lúa mang về , rồi phơi khô và cũng còn làm mồi cho lửa cháy càng lâu hơn, em tôi bệnh nhẹ nhưng không chửa được đành bị co giật sau cơn sốt cao và không ai biêt cứu chửa được và em chết , em là đứa con gái mà ba mẹ cưng chìu, giờ không còn nữa ... mai táng cho em xong mồ chưa mọc cỏ thì họ đến đốt nhà , phá làng , mẹ một nơi, ba một nẻo ,con còn mỗi có một tôi , mẹ bèn dắt tôi, trên tay một giỏ xách nhẹ nhỏm chỉ mấy bộ áo quần củ kỷ ,tả tơi , tay giắt theo tôi ,vừa đi tôi vừa đá nước cho văng tung tóe rồi cười rồi hỏi mẹ đi đâu??-mẹ bảo : đi tìm Ba ...
Gặp Ba thật, nhưng lúc ấy ba đang ngồi trên chiếc xe GMC , chiếc xe dùng để chở lính , họ chở Ba tôi đi đánh chiếm lại cái Ấp Tân sinh ấy, nó mới vừa bị Cách mạng đánh và đốt sạch đêm qua , cã lính cã súng đạn tôi thấy hơn cã năm bảy xe , toàn là màu xanh của lá rừng chuyển động rồi vút qua ,mẹ và tôi nhìn theo chỉ còn lại cái dấu hằng trên đất in bánh xe qua, Ba đi tái chiếm nhưng nào có gặp ai đâu mà chiếm , họ chỉ đốt nhà cho bỏ ghét, họ đốt để may có người còn trở về quê rồi cũng cùng rủ rê nhau đi làm Cách mạng ,chứ chỉ trong chớp nhoáng họ đã về rừng, Ấp chiến lượt chỉ còn là đống tro tàn và hoang dại giữa một bãi đất trống không .
Chiều ấy Ba tôi về lại vùng trú đóng gặp được hai mẹ con tôi , ba mừng rỡ không hề có tiếc nối bất cứ chút gì đã bị mất đêm qua, rồi sau đó chính quyền Quốc gia lại tiếp tục cho xây dựng lại Ấp Tân sinh mới khác dưới xa hơn một đoạn chừng mười mấy cây số , ở đó có dân làng địa phương đang sinh so61nh rải rác , lưa thưa, đất họ cho mọi nhà ở tạm , lần nầy xóm tôi được cất trên một khoảnh đất dọc theo con đường đất cát , hai bên là hai dãy nhà cho mọi gia đình nào có tinh thần theo chế độ Quốc gia , cũng mây tre nứa lá , nhà tôi cũng có , căn nhà nhỏ thôi nhưng lần nầy sum vầy đông đủ cã ,từ những thành viên ba người của tôi còn có thêm một số đồng nghiệp của Ba ,những người còn chưa có gia đình di tản nên mới ở nhờ nhà Ba mẹ tôi , hằng ngày họ cũng nhờ mẹ nấu cơm cho họ ăn , họ nhờ mẹ mua giùm họ những nhu yếu phẩm hằng ngày, đến tháng họ nhận lương họ trả lại cho mẹ , từ đó mẹ chẳng phải tảo tần khuya sớm như thuở còn ruộng ,còn nương, không còn mùa vụ , cũng chẳng có thóc ngô , thế mà cả gia đình vẫn quây quần trong đầm ấm và vui vẻ không gì bằng, cũng có lần ba vui miệng đùa chơi với bạn rằng từ ngày có chiến tranh đến nay tôi chỉ mơ được có ngày đoàn tụ như hôm nay , có vợ có con bên mình là đủ thấy hạnh phúc lắm rồi các anh bạn ạ !, Ở gần nhà tôi cũng có một gia đình Ông Tâm chuyên nghề mổ bò lấy thịt đem ra chợ Hà lam để bán, cứ thế hằng chiều trước khi vào đơn vị để làm nhiệm vụ gát giữ trong đêm, Ba cùng đồng nghiệp mua miếng lá sách của bò ( bao tử ) , bảo mẹ luột chín rồi quây quần dăm bảy ông ngồi lai rai tý rượu trắng , loại rượu mà quê hương tôi chuyên nấu , nó được cất nấu từ hạt gạo mà ra , các chú và Ba xong bữa rồi lại mang súng ra đi , đi giữ cho các ông Cách mạng khỏi phá làng , khỏi đốt nhà như đã có lần khi trước, lúc còn ở Hà châu.
Cũng có những đêm nghe tiếng súng nổ ở xa vọng về ,như đánh thức mẹ dậy , mẹ lo âu cho số phận không biết Ba sẽ ra sao , có mệnh hệ gì cho Ba không nữa , những đêm ấy mẹ nói: trông chừng trời sáng sao lâu quá , để đi vào đơn vị, để tìm gặp Ba , rồi mẹ mới về và mới chịu hoan hỷ trong lòng được, những lần như thế Ba vẫn vô sự và mẹ bị Ba la rầy và thêm vào cho mẹ một  bài giải thích về mủi tên hòn đạn nơi sa trường ai biết mà tránh né ,trời thương thì nhờ chẳng ai tránh được đạn cã,Ba bảo mẹ tất cả phải bình tỉnh , nếu có mệnh hệ gì cho Ba, mẹ phải yên tâm kế thừa sự nghiệp nuôi dạy con cái và cho ăn học đàng hoàng.Ngày tháng dần dà cũng quen thôi , mẹ và ba tôi thương nhau lắm , nghe mẹ kễ thuở còn thanh niên thời Việt minh lảnh đạo ,cùng đi dự họp trong xã , mẹ gặp ba lần đầu tiên,như có tiếng sét ái tình giục tới , mẹ bắt đầu để bụng lòng thương , và cứ nhiều lần gặp sau nầy anh chàng điển trai ấy không bỏ lỡ cơ hội , Ba vẫn tìm đến mẹ tâm sự hàn huyên rồi hai người yêu thương nhau thật lòng, thật dạ...Cái thời môn đăng hộ đối ấy khắc khe lắm , nhưng cã hai gia đình Ông nội và Ông ngoại tôi đều cùng một loại , cùng là Hương cã , cái chức Hương thời ấy chỉ dành riêng cho những ông có chữ nghĩa , có học thức , còn có cả sự nghiệp (ruộng nhiều, giàu gạo ,lắm người làm )...nên cã hai gia đình cũng xứng tầm sui gia , mẹ với ba chỉ cách xa có một thôn , khoản xa chừng năm bảy cây số, đám cưới của ba mẹ tổ chức tại thôn quê cũng đầy đủ họ hàng , bà con làng xóm , bạn bè thân thuộc của ông nội, ông ngoại, v..v...Ông ngoại tôi khi còn niên thiếu đã được chính quyền Pháp bảo hộ cho đi lính và chuyển đóng ở đâu xa lắm mẹ kễ lại ,sau nầy tôi đoán biết đó là xứ Lào , nơi ấy cũng là đông nam á , cũng thuộc quyền cai trị của Pháp cã , ngày xuất ngủ Ông phải đi bộ hàng mấy tháng trời và chỉ nhắm thẳng đỉnh núi Chóp chài ( núi nầy cao nhất tỉnh Quãng nam, ở trong địa phận xã Bình Lâm gần với quê tôi )., và Ông ngoại đã về đến nhà sau bao năm đi chinh chiến , Ông lập lại gia đình với bà ngoại và sinh mẹ là gái đầu lòng của Bà ,mà là người  con thứ tư của ông ngoại vì trước khi vào lính Pháp Ông ngoại có vợ được 3 con nhưng không biết vì sao đã chết hết, nên mẹ là người con thứ của Ông và là trưởng của Bà ngoại. Chung quy lại thời ấy nền văn hóa của quê tôi còn ở mức nghèo nàn nên những quan niệm tự yêu, tự thương của hai người là những mũi nhọn tiên phong trên mặt trận cải cách hôn nhân trong thời phong kiến , trước đó chừng mấy năm thôi ,chưa có cuộc Cách mạng của Việt minh thì quê tôi trai gái chẳng cần yêu nhau gì cã , chỉ cần hai ông bà cha mẹ tìm xem trông coi được mày , được mặt, được tướng, được số, là cả hai ngồi vào bàn giao ước , bên gã bên rước thế là xong cho một cuộc hôn nhân , thành đôi ,thành lứa , quan niệm ấy họ cho là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, theo chủ nghĩa quân sư phụ hẳn hoi, còn như Ba mẹ tôi quả là những con người đầu tiên đi phá lệ của làng , không còn cảnh phải nhờ ông nầy bà nọ xứng tầm với ông sui đằng gái gọi là mai dong , ông mai , bà mai, tới dạm hỏi trước và nếu được sự bằng lòng từ bên nhà gái , ông mai ,bà mai mới cùng ông bà bên đằng trai mang quả vật ,trầu cau ,rượu tới nhà gái hỏi xin và như thế đủ cho đến lễ rước dâu là sáu lần tới lui và cuả lễ , còn gọi là lục lễ : lễ thứ nhất gọi là lễ dạo đàng ,( thăm nhà ),lễ thứ hai lễ thăm hỏi ( xem nhà bên gái có con nay nhà trai xin hôn phối ) , lễ nầy còn gọi là lễ bỏ chà gai rào đàng ,nghĩa là từ nay con gái nhà ấy đã bị nhà khác rào kỷ vì đã có giao ước rồi, đến lễ thứ ba là lễ đám hỏi ,lễ nầy là lễ chính thức cô dâu chú rễ được phép xưng hô cha mẹ của hai bên , lễ nầy có cã họ hàng mừng vui và như báo động là ông nầy được làm sui gia với nhà kia, yến tiệc khoản đãi hẳn hoi nhưng hai vợ chồng chưa được gần gũi., lễ thứ tư là lễ thăm nhà của họ nhà trai , đến để xem tình hình gia đình nhà sui bên gái có mắc tang , có gặp trở ngại khó khăn gì không , nếu mọi việc suông sẻ , bên sui trai ra về và cũng nhả ý cho bên sui gái biết là nội nhật năm nay sẽ xin sui gái cho nghinh hôn ( rước dâu), nếu thấy thuận buồm xuôi gió khoản chừng một tháng sau sui đàng gái lại thăm nhà sui trai như để đáp lễ và cũng để trả lời sự cầu xin cưới dâu cho cậu ấm, các lễ thăm hỏi cã hai bên đều gọn nhẹ chỉ bằng của lễ đơn sơ như rượu ,bánh hay các vật nhâm nhi của hai ông bà thôi, tiếp đến thứ năm là lễ nạp tuế lễ nầy có phần trịnh trọng hơn các lẫ thăm hỏi vì lễ xin thông báo ngày giờ , cách tổ chức cho đôi trai gái kết duyên , trù bị một chương trình cưới rước của hai bên đúng giờ, đúng ngày ,như thầy lang đã phán, có nơi lễ nầy bên sui trai phải nạp cho sui gái một khoản chi phí bằng tiền hay bằng hiện vật gì đó để đằng gái dùng vào việc khoản đãi họ trai trong ngày đám cưới , còn tiền cho dâu sắm sửa áo quần và vật dụng cá nhân , để đến ngày về làm dâu cho đẹp mày nở mũi, và sau cùng lễ thứ sáu là lễ cưới ( rước dâu ) lễ nầy là lễ được tổ chức như đã có kế hoạch trước rồi , cứ đúng như đã định, hai bên tiến hành, song trước lễ rước dâu một ngày nhà trai có cho chú rễ và một người làm đại diện qua nhà sui gái cùng thăm chơi , mục đích gọi là thăm khói , nghĩa là thăm coi nhà sui gái có dấu hiệu thật lòng làm đám cưới hay không , để ngày mai đưa cã họ hàng qua cho phải lẻ, tục lệ ngày ấy mỗi đám cưới dù trai hay gái đều phải nấu bánh tét , làm bữa khoản đải họ hàng ( đải họ ), rất đông người phải có rạp che nắng ,che mưa ,nên chú rễ và người đại diện tới nhà sui gái là biết ngay, có tổ chức đám cưới thì không khí linh đình như ngày hội ,còn không thì im lìm như không có gì xảy ra. tôi dành chút thời gian viết lại cái thông tục làm đám kết hôn thời ấy, quê tôi từng áp dụng là để lại cho con cháu sau nầy biết thêm nguồn tài nguyên phong tục của ông bà nó, và cũng muốn con cháu sau nầy còn biết đến Ông bà nó biết yêu thương nhau từ thuở năm nào , và cũng là truyền thống của ông bà muốn chia xẻ lại cho đời sau.
 Khoản thời gian vào những năm 1964, quê tôi chính chiến bắt đầu bùng phát , súng đạn bom nổ cã thâu đêm, thâu ngày , ngoài đường xe cứu thương vù chạy tấp nập,xe bọc thép kéo nhau rù ga nhã khói mịt mù, đường sá hốc hang, bụi bay mù mịt ,nhìn thương tật máu me, nhìn những con người chiến sỉ thấy mà thương hại, cuộc chiến tranh nhà nhà ,người người bấy giờ đã thấy tang thương, kẽ chết kiểu nầy người tử nạn kiểu kia , con người bấy giờ ai ai cũng sợ hải , ghê rợn cã ...
Cũng một đêm tối không trăng , hôm ấy khoản chừng những tháng đã có mưa thưa thớt ở miền trung, đêm về nghe có gió lùa lạnh lẽo, cũng có Ông Cách mạng từng là lính Quốc gia , từng ăn cơm ở trọ nhà tôi, họ biết rất rõ cã Ba Mẹ tôi , đào ngủ lính Quốc Gia về quê cũ theo Cách mạng , làm anh lính Cách mạng lại đi đánh vào làng tôi, không biết có phải lính Quốc gia còn quá ít, không gát xách gì nỗi hay địa bàn rộng mà người gát thì thưa nên lần nầy các Ông Cách mạng lẽn vào cũng dễ dãi, họ cũng diễn lại cảnh đốt xóm , phá làng, có người cũng còn tặng cho mẹ tôi câu nói : đốt nhà cho vợ chồng Ông bốn Cư về lại Bình Phú mà ở , rồi thì hoàn cảnh Mẹ biết có xin cũng chẳng được ,làng tôi vẫn như lần trước , cũng lại tro tàn , khói bay, và hoang dại...hai mẹ con tôi lẽn ra ngoài cái bụi cây chui cã hai vào bụi rậm gần nhà,
Ở đây chỉ chưa đầy hoặc hơn một năm thôi , Ba mẹ tôi sắm chiếc xe đạp kiểu đầm nữ , cốt là để cho mẹ tôi đi chợ mỗi sáng ,vì nhà cách chợ có đến năm bảy cây số,  đêm về Ba đạp xe đi gát ở vòng tuyến bên ngoài, chiều về tôi xỏ ngang cái chân lên nách sườn và cứ thế khi thẳng chân nầy lúc thẳng chân kia hệt như nhái nhảy cò cò vậy, nhưng nó cũng rất thuận tiện, tôi cũng đi học bằng xe đạp ấy được , cũng có thể Ba tôi thương mẹ nên sắm cho nhà cái phương tiện thuở ấy là ngon nhất rồi , ngày nào còn ở làng quê thì các Ông ,các Bà muốn đi đâu thì cuốc bộ một phát có khi hết cã ngày đường , bấy giờ khác hẳn xe đạp làm phương tiện thật hữu hiệu biết mấy,  nhớ lần đầu Ba đem xe về tập đi cho mẹ , vừa ngồi ,vừa run có khi lại quên cái chân phải đạp, có lúc đạp được cái chân thì quên con mắt không nhìn phía trước , xe đảo điên rồi xe ngã,riếc mãi rồi cũng xong , hết đâu chừng mấy cái chiều tập luyện là mẹ đi xe đạp tròn vo, cã nhà tôi oách lắm chiếc xe đạp Ba mua sắm là cái đầu tiên trong xóm ở vào thời đại di cư nầy...trước đó thật lâu vào thời còn ông Chánh tổng , ông Phó bảng ...quê tôi có Ông Chánh Đốc (tên Đốc và là làm chức chánh tổng ) bây giờ là xã trưởng , giàu có mới mua nỗi chiếc xe đạp gọi là chiếc xít xân ( chữ Bicycle là xe đạp) nhưng do họ chưa biết chữ tây nên cứ đọc bừa như vậy.Còn bây giờ gần như phổ biến hơn, nghe Ba nói lại chiếc đầm của nhà chỉ tốn đâu hết nữa tháng lương của lính , có đâu khoản mấy trăm đồng thôi., Ba nói với mẹ lương mỗi tháng 1.200 đồng chưa phụ cấp vợ con...
Có lần bị vấp ổ gà, khi tôi đang cà nhóc cái chân phải trên chiếc đầm nhà tôi ,bổng như quay cái tay lái  ngược chiều lại tôi không còn cách nào hơn chiếc đầm ngã đè lên chân tôi, làm tôi đủ chỗ trầy xước , gối hai đầu bị đập xuống đất ,máu me trầy trụa , còn mặt thì dăm chỗ sưng u ...đáng đời cái thằng Thân láu cá , đi chưa vững mà lại hay đi,nói thế chứ con nít thời ấy biết đi xe đạp quả thật có mấy ai...
Tôi cùng Ba mẹ sau cái đêm bị đốt nhà ấy, chính quyền cho vào một khu định cư khác gần dưới cơ quan huyện , nơi ấy quả thật an toàn , lần nầy không ai sợ mấy Ông Cách mạng đốt nhà nữa, chưa đến đây thì đã có người giữ ngoài xa tuýt rồi , loạng quạng là chưa vào mà đã toi rồi chứ đừng hòng mà đốt phá gì nữa , Ba nói thế cho mọi người cùng cảnh ngộ yên lòng, họ cho xây dựng mới đầu mỗi xã chỉ được ở đó 20 gia đình , ba tôi đứng ra xin viện trợ giúp đở  nào tôn để lợp, cây và lương thực để dùng cho cã xã , về sau , ổn định đâu vào đấy thì có Ban lảnh đạo nào khu trưởng ,nào thủ quỷ v.v..tên gọi cho Khu nầy là khu định cư Đồng thới ( khu nầy tọa lạc trên đất của ấp Đồng thới ) . Cã hai dãy nhà hình chữ U buổi đầu sinh hoạt vui vẽ lắm ,..
Lần nầy Ba tôi dắt tôi đến trường, nơi nầy bên cạnh một cái đình làng  , nhà trường rất tạm bợ , có lẽ trong làng của người dân ở đây tự dựng lên ngôi trường là để tự túc dạy (dạy tư ) cho con em họ mới lớn ,học chữ cái và đánh vần thôi còn lên lớp lớn hơn ( lớp ba) là phải chuyển sang trường Công lập xa hơn , còn ở đây chỉ là nhà tranh vách lá , bàn ghế kê bằng ván cỡ dày chừng 5 cm ,  tấm lớn làm bàn ,tấm nhỏ thấp làm ghế ...tôi học ở đó độ chừng hai tháng thôi đến đợt kiểm tra, thầy Lân , thầy nầy đâu chừng hai mươi hoặc hơn một chút bảo với ba tôi: " thằng con Anh học khỏi chương trình ở đây rồi nên Anh đưa cháu xuống trường dưới để em học lớp ba, còn ở đây chỉ dạy đến hết lớp hai thôi."đó  đã là năm 1966. thời gian trước đây của tôi học ở trường tuy rất ít , nhưng cứ mỗi ngày ở nhà mẹ bảo : lấy vở viết ra mẹ dạy ,cứ thế cã mấy năm trời chẳng trường, chẳng lớp mà tôi đã biết chữ rồi, mẹ thuở nhỏ hồi còn làm cán bộ phụ nữ cho Việt minh , khi ấy chưa có Ba , mẹ là giáo viên dạy cho những người lớn tuổi , gọi là Bình dân học vụ, về sau khi có chồng mẹ xin nghĩ , để ở nhà lo cho con , cho chồng, từ đó tôi có con chữ là nhờ mẹ dạy ...
Ba chuyển trường cho tôi vào năm học 1966-1967, tôi học lớp ba của trường tiểu học Công lập Thăng bình., lớp ba được thầy Lầu chủ nhiệm , thầy là người nhà ở ngay đầu chợ Hà Lam, thầy con đông lắm, thầy chủ nhiệm lớp ba của tôi, khi lên lớp năm con của thầy là Trần Quang Vinh cùng học lớp với tôi, năm ấy tôi học cũng tạm thôi , thầy chưa thấy gì là năng lực nên năm ấy tôi học lực khá chứ không được giỏi vào hạng 5 tốp danh dự đầu sổ., đến năm sau 1967-1968, tôi lên lớp bốn được thầy Nhẫn dạy , thầy nầy nhà cũng ở xóm chợ Hà lam , gần chỗ thầy Lầu lớp cũ, năm nay tôi học cũng đã khá rồi lên hạng trên một chút, cuối năm thầy khen và ở hàng thứ 4 trong tốp 5 em danh dự, năm nay trở đi con người như đã lớn dần, ý thức cũng đã hình thảnh cho con người , tôi đã biết đánh bi, đánh đáo cùng bạn sau mỗi chiều tan học, tụm năm tụm bảy , bắn bi, đánh đáo , có lúc ăn bi đựng rổn rảng trong túi quần ,khi đánh đáo cũng thua sạch sành sanh , nhỡ thế ngày mai muốn chơi phải ngửa tay xin mẹ tiền xu, lần nào xin mẹ đều cho cã , mẹ quý tôi lắm vì bấy giờ mới có em , nó còn chưa lớn và cái tính tôi là con một vẫn còn , Ba cũng thương lắm đi gát thì thôi chứ hôm nào ở nhà là ngủ với tôi,lúc nầy trong đơn vị Ba được phân công một nhiệm vụ là gài mìn phòng tuyến , cái vòng đai ngoài khu dân cư lúc ấy chính quyền cho rào hai hàng kẽm gai song song , giữa hai hàng kẽm gai ấy là mìn , là lựu đạn, thoạt đầu còn gỡ , còn kiểm tra , mãi về sau hết lớp mìn nầy qua lớp khác chẳng ai gỡ ,ai đếm xỉa gì hết , vùng đó về sau cấm hẳn không ai được vào ...nguy hiểm..Cũng từ năm 1967 trở đi nhiều người đồng hương tuổi lớn khi xuống tỵ nạn chiến tranh xuống vùng Quốc gia , họ không cần đi lính mà họ đi thẳng vào làm sở cho Mỹ , nhiều tiền lắm , không gát xách , không nai lưng cầm súng , không hận thù chết chóc mà cuộc sống vẫn ung dung, rủ rê Ba ưa lắm, lúc nầy Ba bắt đầu xin xuất ngủ theo diện tuổi tác , Ba sinh năm đúng là 1928 (tuổi nhâm thìn) , nhưng khi chính quyền Quốc Gia làm thẻ căn cước không hiểu sao nhân viên khai tuổi lại để là 1914 , nên đến năm ấy 1967 là Ba đã 53 tuổi mà tuổi động viên tối đa chỉ có 45 thôi , Ba dư tuổi nhiều quá nên việc cho nghĩ dễ dàng thôi, nhưng đơn có lẽ còn chờ ở Bộ Tổng tham mưu ở tận Sài gòn  duyệt xét,trong thời gian nầy trong đơn vị biết rõ nên chỉ huy đơn vị lúc ấy họ biết sức khõe của Ba và luôn dành mọi việc nhẹ nhàng nhất cho Ba,chiều gần tối đi gài vài chục trái lựu đạn quanh phòng tuyến rồi thích về ở nhà thì cũng được, không cần phải khắc khe chi mấy, lúc nầy nhà tôi đã có em trai rồi , thằng Trọng mà Ba mẹ đặt cho cái tên nghe cũng được đấy chứ ! nó hồi nhỏ trông chẳng mấy chút bụ bẩm như con thiên hạ, vì cứ đến kỳ thai nghén là mẹ sống theo cái lối kiêng khem thời các Bà mẹ núi rừng dạy con , ăn uống phải giữ điều , giữ độ, kiêng hết nhiều thứ bổ dưởng, vì cứ sợ thai nhi lớn rồi khó sinh, sợ mà đến khi lỡ sinh không ra được là chết cã mẹ lẫn con luôn...Cứ thế nên khi sinh nó ra mẹ bảo có 2,4 kg trọng lượng hài nhi , nên sau nầy nó cũng bé con nhưng sức khõe thì bình thường, tôi còn nhớ trước đây hơn một năm , lúc ấy mẹ kễ : Ba mắc chứng bệnh một nữa người thì ra mồ hôi bình thường còn nữa thân thể bên kia lại không có , cã người hay đau nhức và khó ngủ, đến bệnh viện quân y khám , bác sỉ phát cho mấy lọ thuốc để chích hằng ngày , lần ấy thuốc trong lọ cuối cùng gần hết nhưng do sơ sẫy Ba làm rơi xuống đất bể lọ làm hai ,nhưng thuốc ở dưới đáy vẫn còn nguyên, thông dụng thì người ta bỏ hết nhưng đằng nầy do tham thuốc nên Ba vẫn lượm lại , vẫn nhờ y tá chích giùm, lần chích nầy Ba bị nhiểm trùng chỗ chích kim , sưng làm mũ, người ta gọi là áp xe, quân y phải đưa Ba đi bệnh viện Tam kỳ để mổ cái khối mủ ấy ra, lần nầy sau phẩu thuật Ba được về an dưởng chửa bệnh được cả tháng trời, nên việc gần gũi với vợ nhiều hơn từ đó mẹ đã có thêm được thằng em như ý muốn của hai ông bà, nó sinh vào khoản đầu mùa mưa ở miền trung là khoản tháng 9 âm lịch  năm 1966 ( tuổi Ất tỵ ), không bụ bẫm nhưng lúc nào nhìn nó ai cũng trằm trồ cái thằng khôn ngoan,.
Từ ấy mỗi khi đi học về tôi còn có nhiệm vụ cỏng em đi chơi , tôi cỏng nó chứ nó đi thì không được xa mà còn chậm , nguy hiểm hơn , còn tôi cỏng đi chơi xa được , đi chơi dưới chỗ cột cờ ở giữa khu định cư ấy, đến đó có đông trẻ con , có đứa cũng đi học với tôi cùng lớp, có đứa nhỏ hơn còn ở nhà cũng ra đó chơi, tới nơi tôi thường để em ngồi chơi dưới bậc tam cấp của trụ cờ với cã lủ nhóc với nó, còn tôi chơi bắn bi với tụi con trai lớn hơn nó, chiều nào cũng thế , như một quy trình không thay đổi , vì buổi chiều mát diệu mẹ mới cho cỏng em đi chơi xa đến tận dưới ấy, cách nhà khoản chừng 3 đến 4 trăm mét thôi, cũng có lần khi cỏng về gần tới nhà thì nó buồn ngủ hay sao mà lại thả hai tay không chịu ôm vào cái cổ tôi , nên cã người nó ngã ngửa ra phía sau , tôi quắn qíếu , không biết phải làm sao, bỏ thì nó bị đập đầu còn cỏng thì nặng phía sau không sao đi được mà người thì muốn ngã theo nó về phía sau luôn , lần nầy tôi lấy hết sức cố cong người lại cho khỏi ngã và ráng mà đi nhẹ , vừa đi tôi vừa kêu mẹ, may quá đúng lúc mẹ phát hiện được, tiếp tay bồng nó lên ,nên không có gì xảy ra cã, từ đó về sau nó cũng khôn lần và tôi cũng đủ kinh nghiệm hơn , mỗi ,lần cỏng em tôi dùng một tay giữ chặt một tay nó, choàng ngang qua cổ , thế là chẳng sợ gì ngã nữa,
 Ba tôi được mọi người yêu mến lắm , quả là một con người phúc hậu , Ba có thuật xem giò gà mà biết chuyện nhà họ , số phận người họ, có điềm xấu hay tốt xảy ra trong tháng,trong năm, hằng năm cứ vào những ngày từ mồng hai tết trở đi là bạn bè đồng nghiệp rồi đến mãi những con người đâu xa lắt , xa lơ cũng nói là có người mách miệng , cũng cúng gà đầu năm , cũng nhờ Ba coi hộ, nhiều lắm và Ba cũng bận rội cứ mỗi độ tết về, xem xong họ chỉ ghi thông tin cần biết thôi còn lại hai cái giò gà họ để lại cho nhà tôi, cũng vì thế cứ hằng năm vào dịp lễ tết Ba treo gió gà thành như xâu chuỗi, có năm đến cã 3 hay 4 xâu dài treo lơ lẳng từ đầu cột thòng xuống gần tới đầu người, họ còn khen Ba đủ thứ, nhưng chưa ai bảo là Ba người độc ác hay thù hận thì không, Ba kễ có lần mấy ông Cách mạng đánh vào khu nhà dân ,chỗ mà đơn vị Ba đóng quân và trấn giữ , họ lén lút , lúc nữa đêm mò la ,rình rập để đánh, nhưng chẳng may có anh đặc công vướng mìn , làm lộ mục tiêu rồi họ tự rút lui, không giao tranh, không súng nổ , ai cũng nghĩ chắc là mấy con chó đi ăn đêm vướng phải mìn mới phát nổ, ai dè lúc sáng sớm Ba đi gỡ lựu đạn các lối ra vào , đi ngang qua bờ ruộng vô tình gặp anh bộ độ loại đặc công , Anh mặc chiếc áo cánh sát vai quần cụt  ngang đến gần háng,  anh đang bị thương vì đêm qua vướng phải trái mìn đã nổ, mới vừa gặp anh ,ba bỗng giựt mình rồi dừng lại , tư thế đứng nghiêm như trời trồng , còn người thì lạnh ngắt vì chưa lần nào được chứng kiến cảnh tượng nầy, Anh bộ đội hết sức cầu xin : Anh ơi ! đừng bắn em , em xin anh, em lạy anh, để em sống với , em vô tội...em...Nhưng chẳng biết thế nào mà ba tôi hạ lệnh đưa cho ông khẩu súng ngắn anh bộ đội đặt ngang trên bụng, anh đưa xong, Ba bảo anh cố lên để ba đưa anh xuống phía dưới ruộng,rồi nằm yên ,đợi đấy, mục đích chờ Ba đi gỡ xong mìn và lựu đạn rồi hễ tính tiếp, phần còn lại Ba nghĩ phải cho khiêng nó về nhà thương thôi, một lát sau khi trời vừa hừng sáng đoàn quân phía sau lưng Ba đã có người nổ súng, anh bộ độ ấy chết , không biết ai đã bắn chỉ còn lại trong Ba nỗi tiếc thương và tôi nghiệp, xong chuyện đâu hai ba ngày là có người chỉ huy tới nhà đòi cây súng K54 ấy , còn hăm dọa và cho rằng Ba tôi là Cộng sản, không giết thằng Cộng sản thì đi lính để giết ai, Ông chỉ huy đòi truy cứu trách nhiệm để đưa Ba ra tòa án quân sự, nhưng rồi Ba bằng lòng giao nạp khẩu K54 , thì mọi việc kễ như êm ắng, và lúc ấy chắc họ hiểu ra là Ông bốn Cư do nhác tay hay không có súng nên không thể là Cộng sản được, từ đó tôi đã nhận ra cái tính hiền hậu, nhơn từ Ba tôi là số một,
Vào những ngày tháng của năm 1968, quê tôi bom đạn tơi bời , hàng đêm vọng về từ trường sơn hằng loạt những tràng bom nổ của máy bay B52 thả, ngày nhìn lên bầu trời hướng quê tôi đó nào là  máy bay rãi thảm loại thuốc khai hoang, thuốc độc ấy rất hại kễ cã người hay cây cối ,mới nhìn thấy máy bay rải tôi tưởng chừng máy bay nầy nó đang trải lên quê mình một tấm vải màu trắng xóa như tuyết , khi rải xong độ chừng một tuần thôi là cây cối trong rừng bỗng héo khô , rồi chết đứng , vào mùa nắng hạn của những ngày hè miền trung tôi thấy về đêm rừng cháy nghi ngút là vậy, cây cối khô khan chỉ cần trên máy bay bắn xuống rừng một trái chiếu sáng là khai hỏa ngay , rừng bây giờ không còn cây, cỏ cũng không còn mọc, chiến thuật hồi đó phía chính phủ Quốc gia nghĩ là hết tất cả thì không còn chỗ để Việt cộng ẩn núp và dễ bề đánh thắng hơn, ở đó nguồn nước cũng bắt đầu cạn dần,trên bầu trời máy bay bắt loa hằng ngày kêu gọi rằng :các bạn hảy mau mau bỏ súng mà trở về với chính phủ quốc gia, chính phủ sẽ khoan hồng  v.v.. còn có cã những tấm truyền đơn có hình ảnh của mấy vị lảnh tụ nữa, họ dùng cái đó để làm giấy thông hành cho những ai muốn đi xuống vùng Quốc gia , họ rải như mưa giấy , những tấm truyền đơn cứ quay xoắn lộn nhào, từ trên bầu trời cao rơi dần xuống mặt đất , nó rơi vãi lung tung, như cã bầu trời vô vàn những vì sao lấp lánh, khi lớn ,khi bé, khi xa ,khi gần...chúng tôi cũng lượm được , đẹp lắm đủ màu sặc sỡ , tụi nhóc con còn làm tiền để giả trò mua bán, trao qua đổi lại cái tờ truyền đơn ấy, thỉnh thoảng dạo ấy tôi cũng có một số bà con, họ  còn ở trên quê lần lượt cũng đi tỵ nạn chiến tranh cã, về sau khi trở về lại quê cũ tôi đã chứng kiến và nghe kễ lại , cái hoang tàn ấy của mười năm về trước là vậy.
Năm ấy tôi cũng có Ông cậu ruột ,Cậu Tám Niên , em ruột của mẹ cũng bị chết do phải đi làm nhiệm vụ chống càn,(chống xe tăng đi hành quân), thuở ấy hằng ngày xe tăng loại M113 của Army (tên của đơn vị lính Mỹ), cứ chạy thẳng vào rừng tìm mấy Ông Cách mạng mà đánh, đi ngang qua làng, làng hồi đó không còn ai là dân cã, ruộng đồng hoang hóa , núi rừng thì trơ trụi, Cách mạng hồi ấy về sau nghe kễ lại ngoài rừng chỉ còn cây cỏ tàu bay mọc thôi , cây cỏ nầy có đặc tính mềm ,không hôi và luộc chín ăn rất ngon , ( lạ miệng thì khen ngon thôi chứ ) , nó tự sinh ở đâu rồi có bông , bông nở ra như chiếc dù bằng đồng tiền xu thời Pháp thuộc, cứ hễ  gặp gió là nó như bông, bay bổng lên khỏi đầu rồi rơi xuống chỗ nào có đủ nước, đủ ẩm là mọc thành cây, cứ thế lần hồi rừng già ,cây cổ thụ hồi nào bây giờ lại tái sinh cho mấy chú Cách mạng , một rừng rau tàu bay , ăn để sống, nghe kễ đến đây tôi lắm lúc cũng hài một chút cho vui với các ổng rằng : nếu trời không mọc rau tàu bay thì mấy ông lấy gì mà ăn để đánh Mỹ, và giả sử : nếu còn rừng già kia mấy Ông có hái lá luộc được đâu, đúng là không nên hận máy bay Mỹ mà nên cám ơn mới đúng,
Ông Cậu Niên của tôi hôm ấy điều khiển một trung đội du kích khoảng chừng hơn mười người, Ông là Xã đội trưởng , cùng nhau khiêng trái bom loại ấy cũng chừng loại 250 kg là chắc, khiêng  ra đồng để gài kíp nổ chờ cho xe tăng Mỹ đến chà lên là nổ cho tan xác, khi gài xong trên đường về chẳng may vướng phải mìn đã gài hôm trước, mìn nổ ông ra đi , ông chết là như giòng họ ngoại tôi cũng không còn ai kế tự và họ Nguyễn văn ấy quê tôi như xóa sổ,Cậu Tám  Niên của tôi đông con lắm , nào là Ngoạt ( trai lớn, tuổi với tôi), rồi đến một loạt nào Hai, Ba, Bốn,Năm... Mợ tôi kễ là sáu đứa con cho cậu tôi lận , khi Ông mất nhà hiu quạnh và khó khăn lắm , nhưng không có cách gì hơn cố ráng ở lại quê để chờ ngày giải phóng đất nước ,nhưng chẳng may một đêm ấy cái đêm bất hạnh cho cã giòng họ Ông bà ngoại tôi thật, B52 Mỹ  thả trái bom gần hầm trú ẩn của gia đình mợ và làm hầm sụp hẳn đè chết hết toàn bộ sáu đứa con , còn mợ kễ : lúc ấy mợ đi tìm thức ăn ở nhà bạn hàng xóm nào đó xa hơn nên còn an toàn, khi về đến nhà, hởi ơi , con chết hết, nỗi thương tiếc không thể nào nguôi được , mới chưa đầy một năm chồng hy sinh cho Cách mạng ,rồi đến lượt con cái ra đi không còn gì an ủi được , từ đó mợ buồn , rồi đành tái hợp với một anh bạn đồng chí ,đồng đội của Cậu để nương thân cho qua ngày,phía Ông ngoại tôi cũng không ít con đâu,gái lớn là mẹ còn lại cậu thứ sáu , người mà nghe kễ lại cậu sáu Khã học ít biết nhiều, mới 13 tuổi mà ra thi đậu cái bằng Yếu lượt rồi , hồi ấy cã làng ra kinh thi toàn bộ đều coppy bài làm của cậu Khã nên số đậu cũng cao , năm ấy mẹ cũng thi yếu lượt một lần với cậu, cã hai chị em đều đậu cã, từ đó ông Ngoại chuyển sang cho Cậu Khả học chữ Nho, học Tam tự kinh... chỉ ba năm thôi, Cậu Khả viết đến hàng sáu (một trang giấy mà chia thành sáu hàng bằng nhau , nên phải bắt buộc viết chữ thật  nhỏ , mới đủ chỗ, đủ hàng) , đến được cỡ nầy coi như biết chữ rồi đó,  về sau đến năm cậu Khã được 17 tuổi là lâm bệnh và chết đột ngột , Ông ngoại có kễ cho mẹ nghe : thằng Khã nó thông minh, nhưng hắn có số chết yểu,(chết sớm ) , nên cã nhà có thương tiếc nhưng cũng đành lòng vì là số phận không ai tránh được, kế đến là cậu Tám Niên người Cậu mà tôi mới vừa kễ ở trên, còn người cậu thứ Mười tên là Thìn, Cậu Mười Thìn có lẽ là sinh vào năm thìn (1939) , Ông Cậu nầy to con mập mạp, tôi còn nhớ năm 1963 , trong làng Ông ngoại tôi có đợt thanh niên được chính quyền thời Ngô Đình Diệm tuyển quân dịch, năm ấy động viên số tuổi có năm sinh từ 1939 và 1940, tức là tuổi từ 23 và 24 , trở lên được lệnh đi lính gọi là đi quân dịch, kỷ niệm trong tôi không thể nào quên được , tôi nhớ lại ngày cã nhà Cậu Tám Niên tổ chức lễ tiển đưa cho cậu Mười Thìn đi nhập ngủ , ngày ấy tổ chức tiệc ăn mừng , cã nhà đông lắm, có tôi theo mẹ đến dự, năm ấy là tôi được lên sáu hay bảy tuổi rồi , nhưng trẻ con thời ấy còn khờ lắm , sáu bảy tuổi mà chưa được đi học , nên tâm trí còn chưa biết gì cã, lần ấy khi ăn xong đàng nữ thì còn dọn dẹp ,rữa chén dọn bàn, còn phần  cậu Mười Thìn dùng con dao xắt thuốc để cứa ( xắt) một đống thuốc từ lá thuốc phơi khô ,rồi tướt cái cộng ở giữa và  quấn lại thành lọn tròn ,ngồi xếp cái bàn ( tréo hai giò lại), hai tay đè con dao,đẫy tới kéo lui , những đường dao ngọt lịm và đều răm rắp cã, thái xong thuốc bây giờ ra từng sợi nhỏ, thái xong ông còn đợi cho thuốc rê khô hơn và sẽ dồn vào một cái túi ni lông màu trắng đang để sẵn trên tấm phản ngựa giữa nhà, thế là ông Cậu bỏ đi ra ngoài có việc , tôi thấy đẹp lắm cơ, lượm cái túi ni lông ngộm một đầu trống rổng vào miệng và thổi cho căng ra, sau đó nắm chặc miệng lại hai tay đập mạnh, thế là nó phát ra tiếng nổ ai nấy đều giựt mình, nhìn lại than ôi ! túi hỏng cã rồi, thế mà cậu Mười Thìn của tôi không hề la lối gì cã, đành cuốc bộ đến nhà thằng bạn cùng thôn ,cùng chuyến đi với cậu , hỏi xin lại cái túi khác rồi đem về đựng thuốc rê, mang theo dọc đường để hút, từ ngày đó tôi lớn lên không gặp cậu nầy một lần nào nữa,
( chuyện của cậu Mười nầy còn dài lắm , tôi sẽ kễ tiếp ở chương sau).Ông ngoại tôi mất đúng là vào cái năm tôi lọt lòng mẹ, còn nằm ở cử  trong tháng ,nên mẹ không hề biết Ông ngoại mất , vì sợ mẹ biết rồi tiếc than khóc lóc làm máu huyết lên cao rồi chết cã mẹ lẫn con , nên khi được tin , Ông nội cùng Ba đi lên nhà ngoại lo mai táng , xong về cũng dấu biệt không cho mẹ biết , đến khoản hơn một tháng sau mẹ tròn con vuông rồi khi mẹ hỏi về ông ngoại , thì lúc ấy Ba buộc miệng nói ra , vỡ òa mẹ khóc, chỉ về nhìn nấm mộ sau nhà và bên mộ Bà ngoại mà khóc than thôi, chuyện của Ông ngoại là thế, thế là cã Ông và Bà ngoại ra đi hết và còn lại đàn con : hai trai một gái.
Năm 1968 ấy, cũng ác liệt cho quê tôi lắm, vào đầu năm một cái tết không có gì là vui vẻ cho mấy, cái tết gọi là Mậu thân ấy, Cách mạng dùng theo bài của Chúa Nguyễn thời xưa kéo quân đánh giặc Tàu dịp tết , đối phương quên giữ , lo ăn tết , lo ăn chơi sa đọa, nên thừa cơ sơ hở nhiều, chớp lấy thời cơ đánh là để thắng, ngay cã cái tết mà súng nổ, đạn rơi ,thấy đã tơi bời rồi, Ba kễ lại cũng ngay đêm giao thừa ấy trong phòng tuyến của Ba ở ngoài quận lỵ, nên các Ông bộ đội Cách mạng chỉ lướt qua rồi lo tiến về quận lỵ để kịp giờ khởi chiến, đơn vị của Ba hồi đầu cũng có nổ súng chống cự nhưng sau dần tình thế không cự nỗi nên mạnh ai nấy trốn , kẽ chạy người rượt, kẽ trốn người tìm, Ba tưởng xong hết cã đơn vị trong đó Ba cũng chẳng còn đâu, Ba lúc ấy một mình chui vào cây rơm (rạ lúa phơi khô, họ chất đống thành cây cao để giữ cho trâu bò ăn lúc trời mùa mưa), rồi quay mặt ra , lấy rơm che kín , ban đêm ông nghĩ không ai thấy được , phía bên cạnh cây rơm có cái ao nuôi cá, có nước, nên Ba sãi hai chân để giấu kín dưới nước, tay vẫn xếp dọc khẩu súng M16 , cò súng trong tư thế mở khóa an toàn, dự tính nếu bị phát hiện thì súng nổ rồi chạy thóat thân đến đâu hay đến đó,.Nhưng cũng may khi rượt đuổi được đơn vị lính của Ba rồi mấy Ông bộ đội chỉ nhắm hướng xung phong mau cho tới quận để đánh và chiếm, Ba kể cũng lúc ấy có hai chú bộ đội vác cây súng đại liên M60 ,loại nầy có chân ba càng , đến bờ hồ cũng đặt súng chờ lệnh iểm trợ cho toán quân đang xung phong phía trước, cũng có đến bốn cái chân nhúng sâu xuống hồ nước nhưng may thay chẳng chân nào đụng lấy nhau, có lần mấy ông trượt chân cũng may gần và chưa đụng đến chân ai nên Ba và mấy Chú bộ đội chưa có gì xảy ra, lát sau các chú tiến quân ,khẩu đại liên trước mặt Ba cũng tiến để lại mình Ba với tự do và yên lặng, sáng mồng một tết năm Mậu thân ấy , cã nước kễ cã thủ đô của Việt nam Cộng hòa là Sài Gòn , cũng đều bị Bộ đội của quân Cách mạng đánh chiếm cã , nhưng mãi đến 4 giờ sáng thì máy bay của Mỹ cùng các đơn vị bộ binh đánh trả , cũng chẳng cần khốc liệt chi mấy , vì các Ông Cách mạng tưởng chừng phía trong lũy tuyến là dân của chung , họ sẽ cùng nhau đứng dậy, họ sẽ hưởng ứng Cách mạng để thay trời đổi đất, để đuổi bắt quân ngoại bang, để diệt hết lũ tham tàn cùng đế quốc,  nắm lấy chính quyền và cứ thế rồi cai trị, nhưng cũng cái ý nghĩ ấy mà mang lại không biết là mấy thất vọng , khi bị đánh trả bộ đội của đoàn quân đi giải phóng đêm qua , có nơi rút trước còn có nơi chưa kịp rút đều coi như không còn lối về,  cái thất bại ê chề ấy cũng chính là cái cụm từ :" chưa đúng lúc" thôi.Lần ấy Ba thoát khỏi tai họa như một sự bất ngờ, ngoài ý muốn của cã hai bên , lúc giao tranh không cần ý nghĩ vẫn vơ chỉ nổ súng vào nhau , mũi tên hỏn đạn mạnh ai nấy bắn, đụng đâu hay đấy, chẳng cần ý hay nghỉ gì cũng được ,miễn là bắn để khỏi bị trúng đạn đối phương thôi, phía bên kia không biết là ai , là anh , là em hay là của ai chẳng cần suy tính, miễn là có người gục ngã thì mới có người đứng dậy và sống sót , còn trong hoàn cảnh nầy phải làm bài toán thật nhanh trong óc, nếu bị phát hiện Ba sẽ làm gì ?, và những bước ấy phải nhanh và gọn như thế nào cho kịp lúc , chỉ trong nháy mắt là phải thủ phần ưu thế về ta, còn chậm một giây thôi tính mạng như gió bay đi, ba kễ mà mỗi ai nghe cũng lạnh cã người,và rồi ai cũng có cách đó thôi , bắn để còn con đường thoát thân...nhưng mọi việc như không đi theo ý nghĩ trở lại bình thường như có sự sắp đặt của bề trên vô hình nảo đó...
Cũng năm ấy tôi gặp một tai nạn bất ngờ nhưng có lẽ trời còn cho tôi ân huệ, chuyện là thế nầy : sau cái tết độ chừng năm bảy tháng ,vào một buổi sáng mùa hè , có anh lính Quốc gia đi làm nhiệm vụ giống như Ba tôi , sáng ra đi tới từng chỗ mà chiều qua đã đem lựu đạn gài ở đấy ,gỡ đi và mang lựu đạn về rồi chiều tới lại gài lại, cứ như có lệ sẵn , lần nầy anh gỡ được hơn ba mươi trái lựu đạn loại M26, loại nầy to vừa bằng cầm tay , da ngoài trơn bóng , màu xanh lá cây, trùng với màu cỏ , nặng độ chừng 3 đến 4 kg trên mỗi trái , tầm quăng ném xa chừng 5 đến 6 chục thước là cùng với người có sức mạnh , còn không chừng ba mươi thước là chuyện bình thường, loại lựu đạn ấy có tầm sát thương quá độc , khi nổ nó văng ra những mảnh đạn cở bằng đầu nhỏ chiếc đủa con ăn cơm thôi, nhưng cã độ tròn của trái lựu đạn là toàn một khoanh kẽm có chặt đứt thành từng mãnh nên chỉ nổ thôi, những mãnh lựu đạn sẽ nhiều hướng và tung ra như ong vỡ tổ, ở gần thì chết là chắc ,còn ở xa mà trúng mãnh đạn ấy cũng xuyên phá sâu lắm, lần nầy anh lính do bất cẩn làm rơi nguyên cã thùng đựng đến cã hơn ba mươi trái lựu đạn loại ấy xuống thềm một cái giếng trong khu định cư phía đầu xóm, nó bị dồn tức và chỉ cần nổ một trái là cã thùng cùng nổ, một tiếng nổ như long trời lở đất, lúc ấy tôi còn đang ngủ , mẹ thì đang quảy đôi thùng trên vai đi gánh nước ở giếng bên làng xa hơn , giếng nơi ấy mẹ nói là vệ sinh hơn nước ngọt hơn, gánh về chứa để ăn uống và nấu nướng, nên sáng nào mẹ cũng dậy sớm và gánh đôi thùng trên vai như mọi ngày , lần nầy tiếng nổ inh tai ấy may là mẹ còn ở xa , còn tôi đang ngủ , một mảnh của thùng đạn chứa làm cái hộp đựng hơn ba mươi trái lựu đạn ấy vỡ toan thành bao mảnh nhỏ , lớn thì bằng hơn diện tích một bàn tay còn nhỏ thì cũng độ chừng bằng cái đáy chén ăn cơm, có một mảnh nhỏ ấy vô tình đi thẳng vào người tôi , nhưng may quá trời còn thương bảo nó phải trúng cái giây kẽm cột hai cái tấm phênh bằng tre đan mà Ba đã mượn người đan và mang về trấp kín lại cho khỏi gió lùa, nó xé nát cái giây cho đứt thành hai đoạn rồi bay đi tiếp , lần nầy vì bị lực cản lớn quá nên mảnh đạn ấy có muốn bay xa nữa cũng chẳng được là bao và đã trúng ngay vào chỗ cái cổ áo rờ ve của tôi , nó nóng quá , nó muốn cháy cái cổ áo để đâm xuyên vào da thịt của tôi , nhưng may quá chỉ đụng đến đó thôi , có lẽ lúc ấy thiên thần nào đó bảo phải dừng lại, tôi thức dậy nhìn mảnh đạn vô tình mà phải biết sợ, vả chăng nếu không có sợi giây sắt Ba cột thì tha hồ nó bay , nó sẽ trúng vào tôi ở đầu hay ngực, chổ nào cũng chết cã, vì từ chỗ nổ đến chổ tôi nằm khoản cách quá gần có đâu chừng hai mươi thước ,ba tôi nói cự ly đó với sức bật của một áp suất lớn của hơn ba mươi trái lựu đạn thì chắc chắn 100% chết , còn chuyện hôm nay là may cho con tôi, là mảnh đạn đã bị giây kẻm gai tôi cột đở hết rồi. Tiếng nổ vừa xong ,chúng tôi cã một lũ trẻ con trong xóm có đến cã mấy chục đứa kéo đến chỗ nổ để xem cho thỏa thích tính tò mò của trẻ con, cảnh anh chiến sỉ phân thây mình thành quá nhiều mảnh nhỏ ,rơi vải lung tung, phần đa số là các bộ phận cơ thể của anh ở nữa từ bụng xuống chân thì không còn nữa mà nó quăn ra xa , cái bàn chân trên mái nhà nầy ,chút thịt đùi ở mái nhà kia, bất kễ nơi nào trên mái nhà của những nhà gần đó đều có thịt xương của anh ấy cã, làng xóm tôi thấy vậy chia nhau mỗi người một chỗ tìm kiếm , rồi gom góp đem lại từng mảnh đặt chỗ nữa thân anh đang nằm, cái cảnh ấy cứ ăn sâu vào trí óc của lủ trẻ con chúng tôi, sợ lắm, hãi hùng lắm, từ dạo ấy tụi trẻ con trong làng chẳng còn dám đi chơi lúc về đêm cã, dạo nầy trẻ con lại ngồi vào bàn cùng đèn sách học hành nghiêm túc, vì lẽ đứa nào cũng sợ ma ,sợ anh lính chết ấy, nên buộc lòng không dám đi chơi như lúc trước mà ở nhà học bài cho an thân, cũng vì thế hôm nay cứ vào đêm vừa tối và lúc sáng sớm khi còn chưa sáng xóm tôi có bao nhiêu đứa học trò là bấy  nhiêu cái miệng phát ra oang oang là bài với vở,càng đọc to để như muốn lớn hơn các đứa khác, cứ thế chốc lát hơn cã tiếng ồn của cái chợ vào sáng ba mươi tết,  những ai chứng kiến hay nghe được giờ học bài tập thể ấy , không thể nào không tưởng tượng được cái cảnh ếch nhái kêu vào đêm mưa đầu mùa hạ , nó cũng inh tai ,nhức óc như thế, chỉ mỗi một điều là lủ trẻ chỉ học bài có giờ giấc rồi đi ngủ , còn ếch nhái kêu oang oang thì suốt cã đêm trường..
Dạo ấy tôi cũng đã lớn được phần nào rồi, nên cái nhớ cũng khá hơn nhiều, tôi nhớ có lần vào một buổi trưa theo mẹ đi đem cơm cho Ba tát nước ngoài ruộng ,cho đậu phụng trổ bông , dạo nầy Ba tôi khõe hẳn nên cái tính nông dân trong Ba lại lộn về, cứ vào những tháng đầu năm , cứ tết xong ,mùa lúa đã mãn, Ba xin đất của bạn bè trong chỗ đóng quân như Bác Mẫu chẳng hạn, Ba nhờ của các Bác con bò để cày , cái bừa để làm nhỏ đất , rồi Ba mua đậu phụng giống về Ba trỉa , lần nầy đậu lên xinh lắm, nhìn nó có cái màu xanh của cây lá được ăn no , ngủ kỷ , ai nấy cũng ưa trằm trồ : Anh bốn Cư có tay canh điền hay sao đám đậu phụng tốt quá, thế rồi đến lúc đậu phụng  trổ bông, Ba mượn thêm một người bạn nữa, mỗi người hai tay nắm chặt quai gàu , quê tôi gọi là tát nước gàu dai , hay gàu sòng cũng vậy, đứng trên bờ con mương có nước , cã hai cùng cuối xuống cho nước đầy gàu thì cã hai lại ngẫng lên , cái gàu đựng đầy nước lại đứng hẳn trên bờ và cã hai chỉ cần kéo nhẹ cái giây quai sau là gàu nước tự động đổ vào mương dẫn nước , cứ thế mỗi lúc nhiều lên , nước chảy thành giòng và đi về đám đậu phụng của nhà tôi, theo mẹ được xem cảnh ấy thích đến quá chừng , còn thích những con chim trên cành bay nhảy, thích các chú chim non kêu chích chích , nảy sinh tính nghịch ngợm của trẻ con ,đi tìm bắt về nhà nuôi chơi, tôi không ở chỗ Ba tôi tát nước nữa mà bắt đầu đi tìm chim , tìm quạ , cứ thấy chỗ nào có chim kêu là mò tới kiếm cái tổ, kiếm con chim non về nuôi chơi cho đả thích, lần ấy chút nữa tôi trở thành thằng nhóc một chân rồi, một chân, phải đi nạng gỗ là chắc, tôi đã đến dưới bóng một bụi tre nhỏ , đang lui hui dòm chim ,dòm tổ, thì Ba tôi vội hét lớn : "Kìa ...đứng yên đừng nhúc nhích", Ba đã thấy tôi đang đứng cái chỗ mà chiều qua ông có đặt mấy trái mìn cóc, loại nầy ghê lắm, khi nổ cái bụp nhỏ thôi nhưng cái chân không còn nữa , tốt lắm thì bị cưa hết mắt cá ,còn không làm hẵn đến gần đầu gối , ghê lắm loại ấy Ba nói dậm phải thì người nào cũng phải đi nạng gỗ hết thôi, nghe lời Ba hét tôi đứng yên một chỗ , biết là có việc chẳng lành nên Ba mới la lớn đến thế, Ba tôi lần theo lối đi rồi đến đúng ở dưới chân tôi , Ba moi mớ đất rồi lôi lên cã đến ba trái mìn cóc ấy , Ba gọi nó là loại mìn M14, tôi hết hồn hết vía , Ba bảo trời còn thương cái giò con đó, từ lần ấy trở đi Ba dặn bảo mẹ không cho tôi đi khỏi nhà nữa , cái thằng Thân nầy nó lanh chanh lắm...may mà nó mới dậm 1/3 trái mìn thôi, chứ chỉ thêm chừng 1 cm nữa lui về phía gót chân thôi là nó sẽ nổ ngay, lúc ấy là tôi bị cấm cung 100% rồi.
Đi học thì đến trường còn về nhà đâu được đi chơi xa , bạn bè kễ nhau nghe nào giếng Bà , núi đá , nào đồng quê có con cò ,con vạc... mỗi khi gặp là tụi hắn cứ rủ rê năm bảy đứa cùng đi nhổ rau má về cho nhà hắn ăn , nó kễ mà làm tôi thích đến thèm muốn được Ba mẹ cho đi như tụi hắn, cho biết đâu là ruộng , đâu là núi đồi, còn con chim ,con cò bay lẵng, bay lơ,cái hồn nhiên của trẻ con như nó muốn tò mò cái lạ trong đầu , cái người ta thấy mà mình chưa biết thật là tức tối đến vô cùng, lần ấy tôi muốn đi quá mà phải tìm câu giải thích với mẹ rằng : đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn..( ca dao VN), bấy giờ mẹ nghe lý luận con nít sao đúng quá bèn cười rồi phán ngay :" cho đi đó ", nhưng chớ dang nắng, không được lội xuống nước nghe chưa !- dạ ! tôi nhảy cò cò như chim được mồi, tôi chụp vội cái mũ đội lên đầu , cái chân mang đôi dép nhựa , là chạy vội cho kịp tụi bạn bè ,nó mới vừa đi ngang qua nhà tôi đó,
Đến nơi tôi cũng làm như nó , moi dưới đất những rễ lá cây rau má , loại nầy nó mọc hoang theo từng cái bờ ruộng, ở cái đất cát xấu xí của miền trung quê tôi, loại rau ấy nó cằn cỗi , chỉ cao độ chừng một hai cm là lá đã vàng như muốn chết theo trời nắng nóng mà thôi, ăn vào thì nghe như nó đắng mà có khi còn không dám nuốt nữa là khác.
Tôi lúc nầy hay bị Ba mẹ rầy rà vì có thằng em suốt ngày không ai trông ,ai giữ ,nên chỉ có tôi và mẹ thay phiên khi mẹ bế , khi tôi cõng , nó ưa đi chơi mà không đi được là khóc , vắng mẹ thiếu cái sữa vô bụng thì cũng đói ,cũng khóc, mẹ thấy nó ốm yếu nên không thèm cai sữa sớm để cho nó bú đến cái tuổi thứ hai cũng đành, một năm còn biết bao điều thay đổi nhưng rồi cũng vụt qua khỏi cái trí nhớ con người những cái nhỏ nhem, bé bỏng ...ấy.
Chỉ có cái ngày mà tôi cho là oan nghiệt nhất trên đời cho gia đình tôi, cái ngày như định mệnh quái ác đã làm mất của tôi bao điều mơ ước , giấc mộng của tôi như muốn tan  tành, cái đêm của tháng hai năm 1969 ấy, ngày mồng bốn tháng hai, tôi không thể nào quên được dù rằng năm ấy tôi mới mười ba tuổi , mới học chưa hết lớp năm của bậc Tiểu học, đêm ấy là cái đêm tím ruột ,bầm gan ,cho cã nhà tôi , ấy là Ba tôi mất, Ông mất như một chuyện ly kỳ không ai tưởng nỗi, cũng cái chiều hôm đó, có chú út của tôi chú ba Nhí, chú đi lính địa phương quân ở xa , nay lại về phép cùng một lượt với anh Cã Liệu , con của Bác Cã tôi, anh cũng đi lính Cộng hòa đóng quân mãi trong tỉnh Quãng Ngãi nay cũng về nghĩ phép , không ai hẹn ai cã , mà lần nầy Ba tôi, chú tôi, anh Cã Liệu, cháu đích tôn của giòng họ, Cã Ba chú cháu hàn huyên nghe cũng đậm đà ,suốt cã buổi chiều, đến tối mẹ đi xay bột gạo đúc bánh xèo , bánh đặc sản của quê hương Quãng nam đó, cã nhà ăn bánh xèo nghe sum họp và thật đầm ấm vô cùng ,dễ được mấy khi, mà ai cũng có , ăn uống xong Anh Cã về nhà cùng bác gái chỉ còn ở lại có mỗi chú Ba Nhí thôi , cã ba người chúng tôi cùng ngủ chung một giừơng, Ba tôi nằm ngoài cùng tôi nằm trong cùng còn chú tôi nằm giữa,chỉ cái đêm ấy thôi, đêm uất hận ấy mà , đến độ 1 giờ sáng, có tiếng súng ở xa vọng tới nghe cũng chẳng gần mà cũng chẳng xa, ba tôi dậy kêu mẹ , kêu tôi xuống hầm trú ẩn ,ba đã dùng đất đá dộng dện thành bốn vách ,rồi đổ tâm phía trên , thật giống như cái phản , ban ngày cã nhà hay trải chiếu trên ấy ngủ trưa , thật mát mẻ lắm, lần nầy Ba bảo xuống hết dưới hầm còn Ba đứng trước ,chú đứng sau, tính chủ quan của Ba tôi là ỷ lại phía trước có vách tường bằng táp lô ba đúc bằng xi măng và xây thành vách , nhìn cũng đáng tự tin lắm , nhưng chỉ một cái sơ hở là tấm vách ấy chỉ xây mới đến cổ ba thôi còn phần đầu trở lên hoàn toàn trống rỗng, từ cái vô tình ấy viên đạn loại đại liên M60 của mấy Ông cách mạng , bắn xối xả, bắn thị oai hay bắn để rút quân mà không ai rõ , ở xa khoảng chừng 3 đên 4 trăm met đường chim bay là làng dân khu định cư , các Ông bắn theo một khẩu độ bán nguyệt, cứ bắn xả thẳng vào làng bất kễ là ai trúng, ai không cũng bắn, đến sáng lính Quốc gia tìm xem , cũng phát hiện được nhưng không biết mấy chú Cách mạng bắn thế là để lảm gì, cũng cái đêm hôm đó viên đạn vô tình trúng vào đầu Ba tôi, Ông ngã xuống, chú tôi phía sau lưng ,cũng không biết làm thế nào được cã , Ba ngã xuống không kịp nói nên lời nào, vĩnh viễn ra đi...bỏ lại sau lưng hai đứa con còn dại khờ , đứa lớn tôi được 13 tuổi còn em tôi mới lên ba thôi,chiếc khăn tang trên đầu , cái áo dài trắng màu tang tóc phủ kín cã người tôi như đây là kỷ vật sau cùng ba tôi dành lại cho tôi, tôi nằm từng chặn đường cho thi hài Ba đi qua, một cái đám làm xót thương không chỉ tôi mà còn nhiều người lắm , họ tiển đưa Ba tôi sao mà nhiều đến thế, cã hàng cây số trên đường mà chưa thấy hết người tiển đưa người, có lẽ họ cũng là những con người thương tiếc Ba tôi nhiều nhất , không còn biết phải giải bày cách nào hơn mà duy chỉ có một lần tiển đưa Anh Bốn Cư về nơi an nghĩ cuối cùng, con đường của miền quê chỗ hục, chỗ hang, ổ gà ,ổ voi, họ khiêng bằng vai đi khoản đường trên mười cây số, phía chân của cái núi đá Phú Cang thuộc Xã Bình Quý bây giờ tôi thấy lại quen thuộc với gia đình tôi vì nơi ấy bây giờ trở đi còn là nơi an nghỉ của Ba tôi, nó cũng là nơi chôn kín thi hài của người thân nhất của tôi,mà cũng là nơi cứ từ đó về sau tôi cùng gia đình thường  xuyên lui tới thắp nén nhang cho Ba rồi còn giải bày bao tâm sự với người đã khuất, không biết ai đã thay gia đình tôi chọn cho Ba tôi cái chỗ nằm yên nghỉ mà về sau khi lớn lên tôi không thấy có lý do gì để trách cứ họ được , Ba trải dài hình hài đầu về núi đá chân đưa về vùng thấp , ruộng đồng , nhìn phong thủy tôi cũng cảm nhận được cái mát mẻ của vùng quê,Ba tôi đả an nghỉ ngàn thu....
 Mẹ tôi cã năm trời thương chồng nằm khóc thâu đêm, chiếc áo tang vải mộc mạc ,màu trắng tôi mặc đi học, như nó báo hiệu cho tôi biết thời khắc cuộc đời tôi đi vào nẽo vắng tanh,khổ cực và gian nan...Ba tôi mất đúng vào cái năm Ông tròn 41 tuổi , tính như âm lịch ,cộng tuổi đầu và cuối thì được 42 tuổi, cũng chẳng trách cứ hay căm hờn ai được , đã là mũi tên , hòn đạn nơi sa trường cơ mà , nó rủi ro thì chẳng ai lường trước được,  cũng năm ấy,sau mấy tháng là tôi thi vào lớp đệ thất tức bây giờ là lớp 6 , lớp đầu tiên của bậc trung học đệ nhất cấp thời ấy, thi nhiều lắm vì cã quận nhiều trường tiểu học , nhiều thí sinh mà lấy theo số lượng hằng năm tùy cơ sở , năm ấy tôi thi đến những hơn 1.600 thí sinh mà chỉ lấy có cã thảy 166 em , chia làm 3 lớp , mỗi lớp phải ngồi đến 12 hay 14 dãy bàn dài, mỗi lớp phải từ 60 đến 66 học sinh , đó là chưa kễ thứ học sinh diện ưu tiên , hoặc tuyển thẳng, thứ nầy chiếm chỗ cũng hết 10% rồi, tôi năm ấy thi đỗ hạng 98 ,cùng điểm có đến 10 em nên trong danh sách còn lại từ số thứ tự 109 trở lên,  kễ như cũng đã giỏi lắm rồi, ai cũng khen thầm, con ông nầy, con bà nọ , kẽ thì giàu , người thì có chức có quyền mà con họ vẫn thi trượt ," còn tôi" , không dễ chút nào vào được lớp 6 trường công lập đâu, họ nói thế là như an ủi mẹ tôi nhiều lắm, trưởng tôi học là trường Trung học Công lập Thăng Bình, trường nầy mới được chuyển từ trường Tiểu la sang , một nữa học sinh thi đậu thì học Công lập còn thi hỏng vẫn được học lớp Tiểu la ( bán công), rồi sau khi lên lớp đệ tam , tức là lớp 10 bây giờ, có kỳ thi Trung học đệ nhị cấp, em nào thi đậu kỳ nầy vẫn được học trường Công lập như bao bạn thi đậu trước đó ở lớp đệ thất .Thế là cuộc đời học trò trung học của tôi cũng khá nhiều kỷ niệm ,mẹ tôi bây giờ như bị thế cô ,thế kẹt , thiếu nơi nương tựa , cuộc sống thuở chiến tranh ấy quả không dễ chút nào, kẽ có quyền thì ăn trên ngồi trước , kẽ mồ côi thì phải cố hết sức lấy cái công để kiếm cái tiền, nhưng cái nạn người đông việc ít lấy đâu cho ra công và việc, mẹ đành buôn gánh bán bưng, cộng vào hàng tháng mẹ nhận tiền trợ cấp, lúc đầu mẹ nhận khoản tiền tử tuất , tiền nầy là tiền chính phủ trả cho quân nhân tử trận , khoản tiền giá trị bằng một năm lương tại ngủ không có lương trợ cấp vợ và con , thuở còn sống Ba mang khai đến 6 đứa con , nào tên là : Hoàng, Thân, Thiện ,Thể , Đức, Trọng. Ba đặt là thế chứ thực là có 2 con  đang sống thôi còn lại có cũng đủ nhưng chết hết từ lâu rồi , khoản tiền tử tuất mẹ nhận chỉ đủ lo ma chay cho Ba còn lại mẹ lo những cái đám làm tuần 9 ngày một lượt, cho đến đủ 9 lần (9x9) tức là 81 ngày gọi là cữu chung , hết cúng tuần rồi sang giáp năm , ( một năm từ ngày chết), rồi hết khó ba năm ., khi Ba vừa mất mẹ dắc hai tay hai đứa con nhập môn đạo Cao Đài, nơi ấy có Thánh thất Trung nguyên, quận Thăng Bình , bổn đạo cùng quý vị chức sắc ,chức việc của Thánh thất thường xuyên lui tới để an ủi gia đình sau cái chết của Ba tôi., tôi cũng như có phần vơi đi nỗi lo toan , mà còn có thêm nguồn động viên , rồi được dìu dắt của các anh chị huynh trưởng của bổn đạo Cao Đài , tôi tiến bộ vượt trội , tôi cùng anh em trong ngành Thiếu ( bậc thiếu nhi ), thường có tổ chức những lần cắm trại dã ngoại, thật vui lần nào chơi mose (mọt sờ ) , cái tè tịch tịch tè ... ấy mà , tôi học mấy chục chữ cái và nhớ nhanh lắm , cứ chơi là tôi giải mả ngay , tôi thường xuyên đem thành tích về cho Thánh thất, chưa thua dù chỉ một lần nào, về sau khoản chừng gần đầy ba năm sau ,lúc ấy cái tang trên đầu của Ba tôi cũng mãn , chỉ cũng một lần duy nhất trong đời tôi bỏ cái đạo Cao đài ấy , chuyện là thế nầy: Có anh Chấn là huynh phó  của ngành thanh niên trong Thánh thất, Anh là Thanh niên nhưng được mấy ai chơi mosse giỏi hơn tôi đâu , bằng chứng cũng nhiều phen thử thách làn nầy cắm trại với các Thánh thất khác nên giải thưởng lớn mà muốn giành được thì chuyện cần nhờ vã tôi , mấy đêm liền Anh gát ở chỗ gần nhà tôi nên được cột võng nằm trong nhà dân nên Anh Chấn chọn nhà tôi để ở nhờ, lần nầy Anh Chấn cố tình nhờ tôi thật sự, Anh còn giúp tôi nói với mẹ xin cho nghĩ học ở trường để đi cắm trạn cùng cã đám Thanh niên các anh, tôi như cũng muốn thử sức mình nên cũng tuần tự xin phép nhà trường nghĩ học hai ngày, học sinh tụi tôi hồi đó nghĩ học thật khó vô cùng , mẹ , cha hay người gíam hộ phải trực tiếp gặp thầy cô chủ nhiệm xin hẳn hoi rồi được sự đồng ý của quý thầy cô mới được ghi vào sổ điểm danh chữ (P), còn không thì chữ Zero (O) , hễ chừng ba lần zero thì phụ huynh bị mời vào trường nghe thầy Hiệu trưởng giảng bài cho nghe, khó lắm nhưng tôi cũng được hổ trợ cùng mẹ nên nhà trường cho phép nghĩ hai ngày, cái ngày lên đường đi cắm trại ấy , tôi hăng hái quá sức ,từ cái áo màu xanh nâu đậm của màu da trời lúc mây che, với chiếc quần cụt màu xanh nước biển trông thật điển trai lắm chứ bộ !, thế khi đến đúng điểm tập trung , tôi có gặp anh huynh trưởng tên là Long, anh nầy là con của Ông Lục , hồi ấy ông Lục nầy làm Xã phó hành chánh nên anh Long nầy khi vào lính không rõ lý do nào Anh được chọn vào ngành Cảnh sát ở Xã, Anh cũng được Thánh thất đề bạc anh làm huynh trưởng ngành Thanh , còn người nhờ tôi đi cắm trại lại là anh Chấn huynh phó còn chưa có mặt tại điểm tập trung , nên Anh Long vừa thấy tôi là quát to :" ai cho phép mầy đi , đây là cuộc cắm trại lớn của quý ngành Thanh thôi, còn mầy đang là ngành thiếu, không được đi ", dù tôi có dùng những từ ngữ giải thích cho mấy đều tuyệt vọng thôi, cuối cùng tôi cởi bỏ áo của Hưng đạo đoàn còn xé nát mấy chỗ như hai cầu vai và túi áo, rồi quàng ngang cổ thủng thẳng ra về , còn thêm lời trăn trối " cương quyết không theo đạo Cao đài nữa ", từ đó sau một thời gian nhiều bà con cùng tu hành như mẹ tới nhà tôi , viện cớ thăm chơi nhưng đợi đến lúc tôi đi học về để hàn huyên tâm sự và an ủi với mục đích cố lôi kéo tôi trở về với đạo, với thầy mẹ của họ và cùng họ, nhưng bao nhiêu lần đều bị tôi khước từ, và từ đó tôi không còn sinh hoạt Hưng đạo đoàn và với đạo Cao đài nữa và cũng như lần đoạn tuyệt đạo của tôi.
 Trong thời gian nầy tôi còn tranh thủ những buổi không học ,theo bạn đi bán Cà rem ( đá có đường bột ), khi thì bán cà rem cây, khi thì bán cà rem cắt, loại nào có tiền lời nhiều là tôi bán, cứ mỗi sáng đạp xe đạp ra lối Liễu trì, ngoài ngã tư Hà Lam một đoạn chừng 2 đến 3 cây số, dưới hàng tre già ,bên con đường nhựa phẳng phiu, chúng tôi chờ đến khoản độ 7 giờ sáng là hàng loạt các xe gobel (gô bênh) , xe nầy hồi ấy hiếm lắm , nó có động cơ ở dưới chân , khi đạp cái bi đanh như đạp xe đạp, thật mạnh để khởi động cho xe nổ , tay trái nó có bộ điều khiển hộp số dưới máy, cứ bóp tay như tay phanh xe đạp lại , rồi vặn cho vào số , cứ vặn lui là số 1 còn vặn ra là các số 2 và 3...tay phải vặn vòng lại là ga tùy theo nhỏ đến lớn là xe chạy nhanh hay chậm. Loại xe nầy hồi ấy các anh dùng vận chuyển hàng nặng như cà rem ,rượu, những thứ khác nữa...tụi nhóc con chúng tôi vây quanh mấy xe chở cà rem từ Hội an vào như ong vầy tổ, nhìn ngoài vào toản là con nít với xe đạp chở thùng xốp, còn la lối om sòm như chim bù chao hát lùm,thế là cuộc mua bán diễn ra chớp nhoáng đâu chừng 15 phút là mỗi em mỗi ngã , chạy bán cà rem cho hết, đứa bán cã ngày thì chỡ đầy thùng khoảng độ 20 đến 30 cây ,dài chừng 40 đến 50 cm, còn đứa nào bận học buổi chiều như tôi thì chỉ mua có 10 đến 12 cây thôi, lo chạy đi bán lẹ cho hết sớm ,để kịp buổi chiều còn đi học, tụi nhóc con bán cà rem của tôi ,nó la to lắm ,có đứa nó hét chỉ có khẩu hiệu : " ai mua cà re .e..em ..rem kh..ô.. không ????" thế mà mỗi đứa mỗi đường,mỗi nẽo, mỗi xóm, rồi khi đi gần khi đi xa, khi bán chỗ nầy , khi bán chỗ khác , cứ thế mỗi khi có chỗ nào bán được là bán nhiều lần, lúc ấy tôi đã biết tận dụng cái thói ăn hàng của con nít, tôi thường quay về trường cũ, cái trường Tiểu học mà tôi mới vừa chia tay nó chưa đầy 2 năm , nào hàng dừa, cây phượng, rợp  bóng cho lũ trẻ con nô đùa , thì nơi ấy có tôi với chiếc thùng cà rem vào mỗi lần ra chơi, tôi có kinh nghiệm trước tiên ấy nên tôi bán hết trước vào đúng lúc tụi học trò vào lớp, lúc đầu đi bán cà rem là vậy, tiền lời được bao nhiêu đem về khoe với mẹ, mẹ cất rồi trang trải cho cuộc sống gia đình, thuở ấy nó cơ cực lắm, nếu không có tiền thì chỉ có cách nhịn mà chết đói mất thôi, chứ đừng noí  chi đến chuyện học hành, tôi còn nhớ cái mùa hè năm ấy tôi học xong lớp 6 là đến hè và sau 3 tháng nghĩ học là vào học lớp 7, tôi không bị thi lại nên mọi việc đều cứ ung dung đi bán cà rem,sự chuẩn bị như rất thình lình , như mọi khi tôi chở cà rem đến trường bán thì bây giờ trường lại đóng kín cổng ra vào, biết bán cho ai đây, bán không hết thì lỗ to , mua mỗi cây có giá từ 18 đến 20 đồng mà khi bán hết chỉ được tối đa 30 đồng, lãi được 10 đồng / 1 cây , như vậy để tính được đồng lời trong chuyến chỉ cần kiểm lại số cây đã mua từ hồi sáng , nó lòi ra ngay, có ngày tôi kiếm cũng được 100 đồng  và hơn 100 đồng  gì đó thôi, nhưng chỉ bấy nhiêu chứ phụ được cho mẹ khoản chi tiêu khá lắm đó, hồi đó lương lính Nghĩa quân như Ba độc thân, không phụ cấp gia đình thì chỉ có từ 2.800 cho đến 3.000 đồng /tháng thôi , mức lãi của thùng cà rem tôi cũng gần bằng lương mấy chú lính độc thân rồi, sướng quá còn gì bằng, chỉ cần không rong chơi vô bổ , mỗi sáng đạp xe đi một vòng là bằng họ đi lính trong ngày ấy rồi...còn nếu bán chỉ hết có 2/3 thùng thôi là huề , lỗ cái công ,cái xe, còn bán hết là thế đấy.Lần nầy bí đường , tôi liều thử xem một phen đi xa, tôi đạp xe chở thùng cà ren còn nặng trĩu vì chưa bán được đồng nào, đạp xe đến những hơn 15 cây số theo hướng về quê cũ, nơi ấy dân chúng quê tôi còn lập ấp và lính lập đồn trên một cái gò , nỗng ( đồi nhỏ ,trọc cây ,không cây cối) , người ta cho lập cái đồn chung quanh rào cũng tre như thuở trước, có lính gát giữ, nhưng lần nầy hơn cái ấp Tân sinh Hà Châu ấy là lính nhiều hơn ,chính quy hơn , súng đạn nhiều lắm , mấy ông Cách mạng không dám đụng được vì hằng ngày có xe bọc thép đơn vị Army của Mỹ , ngày thì đi kiếm Cộng sản trong rừng mà đánh, còn đêm về xe rút ra đóng vòng đai đồn Gò dài ấy, thế thì quá an toàn , mấy anh lính Quốc gia còn dám thị thượng thách đố mấy Ông Cách mạng nữa là khác, ỷ chó gần chủ ,mới vậy thôi , chứ khi cắn nhau chẳng có mèo nào hơn miễu nào đâu, lần nầy tôi biết mạo hiểm là đi lên trên đồn dân và lính để bán cà rem, lần mạo hiểm tuy có vất vả nhưng lại thành công , bán hết quá sớm mà hàng bán thì chẳng nơi nào có để mua thêm, nên rút kinh nghiệm cho ngày mai, lần nầy tôi bán cho trẻ em thì ít mà tôi bán cho mấy ông lính Mỹ thì nhiều, lúc đầu tôi chưa biết mời chào gì cã , hồi đó tôi mới học được hết quyển English for today I , thì biết mô tê gì mà nói với mấy ông Mỹ ấy, lần ấy nhờ tôi chỉ nói được: you buy my cream , ( tạm hiểu là anh mua cà rem của tôi ), rồi tay móc trong thùng ra một cục cắm trên cái cây que mứt nhọn một đầu, dụng cụ nầy mấy thằng tôi làm hết , ở nhà lấy tre chẻ ra chuốc sơ mấy cạnh rồi mứt nhọn cái đầu thủ sẵn cã bó ở nhà , khi đi là rút ít đủ bán mang theo, lần nầy tôi thành công lớn nhất, cái hàng tôi bán không lấy tiền Việt mà lấy tiền dola , hàng tôi bán mắc lắm , cứ cái cục mà tôi bán cho trẻ con là 5 đồng thì tôi chẻ làm hai bán cho mấy Ông xí xoa , xí xào ấy là one dola ( 1 đồng đô la ), có anh cũng chơi đẹp lắm đưa cã 2 dola không thèm thối lại vì tôi có nghe được hắn ta có bảo thối hay trả lại gì đâu, cứ đưa bao nhiêu là tôi nhét vào cái túi vải ka ky ấy bấy nhiêu,tôi bán cho mấy ông ăn hết lẽ ra tôi về ngay , còn cã hơn nữa ngày,còn được nghĩ hè nữa mà !, thỏa mái tâm hồn quá , tôi xin cho vào xe thiết giáp chơi với mấy ổng nữa, ối chào ơi ! chỗ thì súng lớn, súng bé , chỗ thì đồ hộp ,cái thì thùng to, thùng nhỏ , nó lung tung đến độ tôi phải ngợp , hôm ấy cũng là ngày cuối tuần , có lẽ mấy ổng được nhận tiếp tế cho tuần sau , nên bao nhiêu cái còn lung tung ấy nghĩa là xài không hết thôi , lúc nầy thằng Thân nó chỉ tay và nói Give me ( cho tôi ) cứ chỉ đến đâu là mấy ổng hồi đầu còn OK ( đồng ý ) , đến sau chẳng thấy ai nói năng chi cả cứ Give me có ai đó gục đầu là tôi cầm ngay , đem ra bỏ vào thùng cà rem trống rỗng ấy, cứ thế hết chuyến nầy tôi lại ra và vào chuyến khác, chẳng mấy chốc thùng đầy, hết chỗ đựng ,còn nặng hơn lúc tôi chở cà rem ,thùng toàn đồ hộp bằng sắt,bằng thức ăn nên nó nặng hơn cà rem là phải, còn tham nên chở đầy lút miệng còn cà rem mà chở đến cở ấy bị nắng , nó chảy nước sạch sành sanh... chiến lợi phẩm nhiều quá chừng, thôi về sớm đặng ngày mai hành quân tiếp, tối về đến nhà ,đem túi tiền có giây rút treo ở cổ ra khoe cho mẹ biết , toàn là dola ,mẹ cũng lần đầu tiên thấy nó, mẹ còn hỏi chứ lấy thứ nầy không biết có ai cho xài không nữa,  lại một lần mạo hiểm nữa đến sáng hôm sau , trước khi đi mua hàng ở Liễu trì ,tôi ghé cái quán nhỏ bên ngã tư Hà lam , tôi ghé hỏi cô chủ quán : có đổi dola không ? cô đã đổi hết cho tôi, số tiền lớn lắm , hồi đó con nít ít đứa nào dám cầm trên tay,loại đồng bạc 500 đồng (đồng nầy còn gọi là đồng thanh thúy, nó xanh màu nước biển) , nên họ gọi thế là cũng đúng vì nó lớn nhất trong ngân hàng Quốc gia đó mà ! lần đó tôi cầm trong tay được đến 4 đồng còn lại một mớ tiền nhỏ nữa, như vậy chiến lợi phẩm hôm qua nếu đem cân đối ,thì gần được một tháng lương của linh Nghĩa quân hồi đó rồi,
Tôi duy trì cái điểm bán cho mấy ông lính Mỹ đến hết cái hè năm đó, nhưng những chuyến hàng thứ hai trở đi nó khác rồi, mấy ổng chê , ăn ít lại, còn rủ nhau cã bọn đi kiếm con gái, đi kiếm cái nhậu , cái ăn no, cái thức ăn tươi sống, còn cái cà rem của tôi ăn nó nhiều còn khát nước thêm ,vì loại đường hóa học nầy nó hắc cổ lắm, từ đó có bán được cũng ít không như lần đầu tiên nữa, có những lần tôi chở về và bỏ đến cã nữa thùng lận ,vì bán không hết nhưng không bị lỗ vốn vì đồng dola cao giá quá, chỉ kiếm được 1 đồng thôi là hồi đó đổi được đến 120 đồng Việt nam rồi , mua một thùng đựng đầy chỉ hết khoản 200 đến 240 đồng Việt nam thôi, thế chỉ kiếm được 2 dola là đủ vốn rồi mà 2 dola thì chỉ mới hết có 2 cây dài chừng 40 đến 50 cm , còn những đến cã 10 cây nữa cơ mà, đường nào khi lên đến nơi có bán là có lời, nhưng cũng có không ít lần đi lên không bán được đồng nào đành chở về không, vì lính Mỹ đi đánh rồi đóng quân tại trên núi hay đâu chứ không về đồn , đợi đến gần trưa là lo dọt cho lẹ về dưới Bình quý, bán lai rai về đến Bình nguyên  cho hết còn không đến gần chiều là đem phát mãi , cho không, biếu không cho lũ con nít gần nhà ,  cái thứ quỷ cà rem đó đâu phải là thứ gì mà để dành ngày mai bán tiếp, tính ra cái khoản hè năm ấy tuy còn nhỏ nhưng tôi cũng đã làm một việc giúp cho mẹ nhiều lắm, có cái ăn, cái mặc cho gia đình còn có áo quần ,sách vỡ ,để chuẩn bị đến trường khai giảng năm học mới...lớp 7...lớp còn chương trình nhẹ nhàng hơn, nhưng bị chia thời khóa biểu cã ngày , sáng mấy giờ học môn nầy chiều mấy giờ học môn kia, bấy giờ là giải nghệ cái thùng cà rem rồi, không làm ăn gì được, con người tôi lúc ấy đã nhìn thấy được phông độ thanh niên rồi, biết đi chơi với người lớn , biết hút thuốc lá rubuy queen, loại thuốc lá thơm được cung cấp nhu yếu phẩm cho lính mọi đơn vị, mọi loại lính đều dùng chung một thứ thuốc ấy,nên chẳng ai nghĩ sang hay hèn bởi thuốc lá nầy cã, có nhiều người nhận mà không hút thì đem bán cho quán ,cũng bộn tiền đấy chứ, cũng tăng thu nhập cho gia đình được đấy ạ !,tôi biết hút thuốc là tại cái thằng Trần Đình Tòa, nó là bạn cùng lớp gần nhà , hồi đầu năm lớp 6 khi đến lớp là hai đứa ngồi bàn đầu , sát nhau như thủy chung lắm, nhưng cứ vừa tan trường là tôi phóc lên xe đạp chạy một mạch về nhà trông em cho mẹ, còn nó thì lai rai cuốc bộ với tụi bạn cùng lớp , vừa đi vừa trò chuyện ngêu ngao, mà còn lợi cho cái đít quần , vì cứ ngồi nhiều trên iên chiếc xe đạp ,do phải đạp phải rướn người ,nên cái vùng đít quần bị tổn thương, trắng nhạt dần rồi rách, nên thế tụi hắn không thích dùng xe đạp mà đi cuốc bộ cho thoải mái hơn , còn tôi thế là như không có bạn nào chơi cã , đi học đến trường về nhà giữ em ,còn rảnh nữa được cã buổi là đi bán cà rem, lũ tụi hắn là con có Ba có mẹ , có chức ,có tiền , tội gì mà phải cực khổ như tôi, nên tôi không được chơi với nó, lần nầy tôi lại nhà hắn hỏi mượn vỡ chép lại bài hôm qua do tội viết chậm rồi nghĩ viết luôn, vừa vào nhà là đã thấy nó trên tay nhịp nhịp cái điếu thuốc trắng toát , miệng hút vào , nhã khói ra từng cuộn, từng vầng, tôi thấy thích quá, sao nó cũng chẳng hơn mình bao nhiêu tuổi sao thấy nó là người lớn hẳn hoi còn mình suốt ngày ru rú con nít thế nầy, thế là bắt chước hút thuốc ngay, mới hỏi sao mi hút được ngon thế ?  ,liền lúc nó rút ở hộc bàn học ra một điếu: - cho mi đó ! hút rồi biết ngay thôi ! , không ngần ngại mồi lửa từ điếu của hắn rồi tập phì phà ,mấy cái hít đầu tiên tôi nghe trong người như có cảm giác lâng lâng không thể tả được , trên chót lưỡi nó cay cay , thơm thơm , loại ấy nó là thuốc mélia , mùi thơm và cay quả đúng là sảng khoái lắm , tôi sung sướng trong người, mượn vỡ về nhà chép mà trong bụng lại thèm cái lâng lâng khi nảy, rồi từ đó bắt đầu xin tiền mẹ mua thuốc lá hút , mẹ vì thương tôi nên chìu tất , xin là cho , miễn là mẹ có tiền là được, ...tôi nghiện thuốc từ lúc nào không hay,hút từ mélia ấy , rồi chuyển sang hút Rubuy Queen , quân tiếp vụ , rồi cùng rủ đồng ,rủ bọn , cho có bạn bè rồi cùng chia xẻ , có những lần thèm thuốc trong giờ học, nhảy cửa sổ khi thầy đi vắng , hai ba thằng cùng châm ngòi thuốc , hít đứa vài khói mới chịu được, hít xong rồi cũng nhảy cửa sổ vào lớp ngồi nghiêm túc đợi thầy cô về...ngày tháng của năm nầy thật ê chề biết mấy,chưa lớn bao nhiêu mà xã hội đã lôi mình vào cái thế giới người lớn rồi , nó có quá chừng cạm bẫy, chông gai, biết thế nhưng nào có ai tránh được đâu nào !, ở nhà  lúc nầy mẹ phải lặn lội , buôn tảo, bán tần để kiếm cái ăn ,cái mặc, khổ đến trăm bề , bên ngoài thì giặc giã chiến tranh, kẽ sống, người chết như cỏ ,như rạ...nay ông nầy , mai ông khác, đồng tiền thì mỗi ngày một khó kiếm mà còn bị mất giá dài dài, cái khổ lại về không chừa một ai, vợ lính hằng tháng chồng đi lính mang tiền lương về cũng than thiếu , chỉ một nỗi nằm ngữa trên giường chờ chồng với lương chứ biết làm cái chi hơn, ngoài cái sinh con ,  đẻ cái  đâu , xã hội lúc ấy người chiến binh tiền tuyến lo đánh giặc,lo giữ đồn , giữ mạng, người linh địa phương lo ăn no ,ngủ kỹ , ngồi mát đòi ăn nhiều bát vàng, đụng cái gì cũng kiếm hối lộ, đời sống nhân dân khó ăn, khó ở, nhà tôi thì cũng trăm ngàn phần khổ , mẹ tôi quen với cái sống con nhà giàu, bây giờ mới hụt hẫn, những lần đầu tiên mẹ đi buôn gánh bán bưng , mẹ kễ : ngượng lắm , chưa bao giờ mà bây giờ phải làm, lần đầu tiên mẹ đạp xe lên đường đi mua các thứ nông sản, bất kễ ai bán cứ mua , giá thì cứ thị trường người khác mua bao nhiêu mẹ mua bấy nhiêu, mẹ kễ chuyện vô tình mẹ mới biết người cần bán để mua, lần ấy mẹ mua được một thúng đậu phụng và mang về chỗ đại lý thu mua để bán , Ông chủ chỉ đường rằng ở Quế sơn ấy , họ bán nhiều lắm,nghe xong hôm sau mẹ đạp xe đến đấy, chỗ chợ bán trong khu vực lính Quốc gia đang kiểm soát, người bán nông sản ít và mắc quá , nhìn đoàn người đi, mẹ đoán biết họ từ trong vùng Cách mạng họ đem ra bán , cách chợ chừng 4 đến 5 trăm thước thôi nhưng nó hay khuất tầm nhìn, người bán luôn rình rập , ẩn hiện , chỉ cần bán cho lẹ rồi có tiền mua cho lẹ ,chớp nhoáng rồi họ lẹ chân thoát nhanh trở về,đừng cho lính nó thấy, nhân đó mẹ mua được nhiều lắm, cứ xong buổi sáng của phiên chợ là mẹ chở trên xe mấy bao đậu phụng đem về bán , cũng có lãi nhưng cực lắm , có lần mẹ kễ : lính Quốc gia họ nghi ngờ mẹ, họ cũng muốn bắt về tội có liên can với Cộng sản , nhưng may quá cũng những buổi sáng đi mua có lần mẹ nhặt được cái ví của lính , anh lính vô ý nào làm rơi mất cái vý , trong đó không có tiền, nhưng giấy tờ tùy thân của người lính có cã, khi nhặt được mẹ cất giữ kỷ trong người chờ khi gặp lính mẹ sẽ giao trả lại họ, lần nầy trong người mẹ có cái bùa là nó đấy, lần truy xét nầy họ mời mẹ về đồn , chưa kịp mời thì mẹ đã tìm thấy họ , mẹ trả cái vý cho anh lính bị mất ấy, đồng đội của anh nhận biết bà nầy không phải Cộng sản, nếu Cộng sản làm sao họ biết giấy nầy là của lính Quốc gia , mặc khác qua hỏi chuyện mẹ nói mấy loại giấy nầy khi xưa chồng tôi cũng có, thường hay để trong người , từ đó mẹ khai chồng tôi đã chết, tôi bây giờ cũng là tử sỉ, mẹ còn nói chính quyền quận Thăng bình còn đề cữ mẹ làm chức vụ trưởng cái  số đàn bà không chồng ấy , tôi là Ban Chấp hành Hội quả phụ tử sĩ của chế độ VNCH, từ đó họ tin mẹ , họ còn gìn giữ an ninh để mẹ qua lại mua bán , sau cái cực nhọc nhưng mẹ thấy rất vui, có cái đường lối làm ăn hẳn hoi, có thu nhập hằng ngày , có cơm cho con ăn qua bữa , có tiền tiêu xài cho con đi học rồi đó ,mẹ nghĩ !, thời gian buôn bán của mẹ chưa được bao lâu, thì chiến sự ở Quận Quế sơn bùng nổ mạnh cao lên , các Ông cách mạng chiếm đồn trên núi Hòn Chiêng, Quế sơn thất thủ, Quốc gia bỏ một nữa Quế sơn xuống  sâu hơn để lập đồn áng ngự , từ đó mẹ lại thất nghiệp nữa rồi, khó lại trở về khó nữa rồi, dạo ấy tôi cũng thấy nhà mình cũng nhiều khách lắm, số già là bạn bè làm ăn của mẹ, số lớn thì bạn của Chị Hoa, cháu kêu mẹ bằng Cô trong họ đằng ngoại của tôi, chị Hoa cũng có một người bạn trai , người nầy cũng yêu chị Hoa lắm ,anh tên là Quới , người làng Quế sơn , địa phương nầy giáp ranh với quận Thăng bình ,nhưng do hiểm trở nên không ai dám ở quê, nên cã nhà anh phải di cư đến ở gần Khu định cư tôi đấy, anh hay thường xuyên tới nhà chơi với tôi, thỉnh thoảng cũng chở tôi đi chơi cùng , anh làm nghề chạy xe thồ, anh có chiếc xe Honda loại 68, hồi ấy xe nầy mới có , giá bán mỗi chiếc là từ 32 ngàn đến 35 ngàn một chiếc, số tiền nầy hồi ấy nếu tính bằng lương lính địa phương quân trở lên phải gom cã năm trời không ăn , không xài mới mua được , còn anh nhà không giàu có chi ,nhưng khi di cư về vùng an toàn nhà anh có đàn trâu để cày ruộng thuở xưa ,nay vì không có ruộng cày nên đem bán , thế mới mua được con trâu hai bánh nầy chuyên  cày theo kiểu trên đường cái quan để kiếm tiền chứ không lấy lúa khoai gì nữa, hằng ngày vào giấc sáng sớm anh chạy xe tới vùng Bình Đào , nơi có người đi bán cá, anh chở họ lên tận vùng cao như chợ Bình lâm , Bình lãnh, để họ bán còn anh cứ kiếm chỗ mát mà ngồi , có khi cã ngày chơi không, đến chiều chở người đi bán lộn về, thế thì mỗi ngày chỉ được khoản từ 120 đến 200 đồng thôi, còn bữa nào có khách vãng lai nào cần đi đâu đó anh dùng xe nầy bỏ giỏ càn xé xuống là cuốc đi ngay , ngày nầy thì trúng thêm một khúc nữa, cũng những chiều xong việc anh thường đánh xe đến nhà tôi chở tôi cùng đi chơi, chúng tôi đi chơi mọi chỗ, trong xã Bình quý dân chúng còn ở lại nguyên vẹn, dân chúng vẫn còn trồng khoai, trồng lúa và trồng mía nữa, hằng năm cứ vào mùa hạ , là họ đạp mía lấy đường , đổ vào ghè (chum bằng xi măng), để giành số nào bán thì lấy tiền ,còn số nào ăn thì dùng chung với khoai chà ( khoai lang nấu chín rồi dùng cối giả nát phơi khô , rồi sàng lấy cái lớn để riêng ,cái nhỏ để riêng) thích ăn loại nào ăn loại nấy,chúng tôi thích ăn lắm , tôi quen quá nhiều bạn, có trai , có gái, có già ,có trẻ, hồi ấy tôi thấy mình như người lớn rồi, anh Quới thường cho tôi hút thuốc , thật như mua gói thuốc cho hai thằng cùng hút vậy, lúc nào cũng có anh ấy là có tôi, về sau tôi mến anh ấy lắm, bấy giờ anh đến tuổi quân dịch còn gọi là tuổi động viên, tôi sợ anh Quới xa tôi nên tôi ba lanh lắm, làm cho anh cái thẻ học sinh , dán ảnh của anh vào rồi nhà trường đóng dấu giáp lai lên hình là được , vì chẵng ai để ý , chẳng có thầy nào để mắt đến học trò như tôi đâu, miễn là hơi giống na ná là được ,thế là tôi bọc nhựa cho anh cái khai sinh và cái thẻ học sinh ấy thì chẳng sợ Ông Cảnh sát nào bắt bớ gì cã, thế là từ đó trở đi anh đi làm về là như biết ơn tôi vậy , đến nhà tôi rủ đi chơi, đi đến khoản 9 hay 10 giờ khuya là về nhà tôi ngủ , mỗi đứa nữa giường ,phần anh ngủ còn tôi tiếp tục học bài, lúc nầy khu định cư tôi ở yên ắng hẳn , tôi học lại mau thuộc bài , không bị chi phối bởi cái ồn ào nào cã,
Phần về mẹ vì khó khăn quá mẹ đi tìm việc , lần nầy mẹ tìm ông quận, ông xã, hỏi xin công việc để kiếm tiền nuôi con, cũng một cơ may cho mẹ, có đợt cho đăng ký lập tiểu bài gạo bán cho dân, cái việc nầy là sở trường và cũng là sở thích của mẹ, lập hồ sơ đăng ký thì đông lắm, có cã vợ con các ông lớn trong quận nữa , nhưng khi xét duyệt , họ lại quan tâm chiếu cố cho hoàn cảnh nhà tôi hơn , nên được sự đồng ý của Ông quận trưởng Nguyễn Minh Đăng, từ đó mẹ bắt đầu vào việc làm tiểu bài gạo cho dân trong xã, hằng tháng về đại bài gạo ở Tam kỳ mua gạo về bán, khi mua xong đem chiết tính về Phòng kinh tế huyện, họ xem giá nguồn rồi cộng giá 10% hao hụt và 5% giá kinh doanh gián tiếp ( tiền lương người bán)+tiền thuê xe vận chuyển, kễ cã  bốc vác, cứ thế giá bán là = giá mua + 15%+giá chi phí các loại nữa chia đều cho mỗi một kg gạo , hằng tháng từ đó trỡ đi nhà tôi có đủ gạo ăn rồi, Cứ đến chừng cuối tháng độ khoản chừng ngày 20 trỡ lên là mẹ đi gom tiền từ các Bác như: Bác Tâm một phần, Cậu Hoạt một phần, cã hai choàng hết vốn đi mua , khi lãi ra được hai hay ba tạ thì chia đều cho ba phần , thế là mẹ có công được một phần , còn hai ông có vốn cõng hết hai phần , thế nên phần chia cho nhà vẫn đủ ăn trong tháng còn trợ cấp cô nhi quả phụ hằng quý mẹ nhận trang trải như có thiếu nhưng cũng không nhiều, gia đình ba mẹ con sống như có phần tạm ổn , tôi học cũng tương đối , ý thức càng ngày càng lớn nên cứ lo cho mình ngày mai , chuẩn bị cho mình cái mảnh bằng tú tài, vì có mảnh bằng ấy nếu vào lính thì cũng loại sĩ quan , cũng đàn anh ,đàn chị, cũng thấy có phần an ủi cho những con người có học thức, còn khá giả hơn nữa thì vào trường Đại học , như hồi ấy đã có trường Đại học Đà nẵng, Đại học Huế, còn không thì có Đại học Phú Thọ tận mãi Sài gòn xa lắm cơ,
Rồi có lần thằng Trọng hắn lâm bệnh dịch hạch , loại bệnh nầy hồi ấy phổ biến lắm, chẳng vì ở đông người mà thiếu vệ sinh nữa , nên có lũ chuột nó cùng ăn, cùng ở với người , lắm khi nó cũng còn cắn vào người nữa ,nên từ con vi trùng ở miệng con chuột đã truyền sang con người, lúc ấy người mắc chứng bệnh nầy cũng khá nhiều nhưng chưa có tử vong, thuốc men hồi đó quá dồi dào , nhớ lần ấy khi mới phát hiện nó sưng một cục hạch bằng đầu ngón tay cái ở dưới mang tai , phần giáp với cổ, hai bên là hai cục hạch như nhau, lên cơn nóng sốt, mẹ chở bằng xe đạp đưa nó đến nhà thương gần nhà đó mà, Cái Ông Trung úy mà làm Bác sỉ thì gọi là trung úy bác sỉ , tên là Hộ , nên kêu danh xưng đầy đủ là trung úy Bác sỉ Hộ , vừa trưởng nhà thương vừa trực tiếp khám cho nó, lúc nầy ông cho nó uống thuốc ba ngày ,và còn dặn dò  ông nói : hết thì thôi còn cái hạch thì đem vào tiếp, Ông xem lại , dạo nầy lính bị thương nhiều quá nên việc bệnh hoạn của người dân là chuyện ít được quan tâm, ông nói vậy rồi cấp đơn lấy thuốc về nhà uống, sáng uống xong thuốc là trưa nó lên cơn nóng sốt , nó nằm nhừ như người ngáy ngủ , người nó nóng  như lửa , mẹ tôi mỗi lần thăm bệnh cho nó là hoảng sợ , không biết có nuôi nó được không đây nữa ! lần nầy mẹ bảo : con lên gặp chú Năm Hùng , Chú nầy ở cách nhà tôi độ chừng hai, ba cây số, nhưng lần nầy quýnh chân quá tôi chạy xe đạp vừa đến nhà Chú khi Chú còn đang ngủ trưa, vội thưa, vội nói, may chi chú tỏ lòng thương mà cứu giúp cái thằng em tôi nghiệp ấy, Vừa nghe xong Chú Hùng vội mặc bộ đồ đen ,kiểu áo quần đồng phục của Ông cán bộ biệt chính ,Xây dựng Nông thôn , hồi đó loại lính nầy lúc đầu là đơn vị thành lập bán vủ trang, đặt tên là Biệt chính , Xã nào cũng tổ chức một trung đội ,khoản chừng 20 đến 30 người , ngành lính nầy chắc là ít lương , nên chỉ ở nhà để hổ trợ cho chính quyền xã ấp thôi, khi thì lập đồn, khi thì gát giữ đồn cùng với một số thanh niên tuổi chưa tròn 18 ,gọi là Nhân dân tự vệ,cầm súng để gát giữ xóm ấp , nơi có người dân ,về sau đơn vị Biệt chính của chú Năm Hùng đổi tên thành đơn vị Xây dựng Nông thôn , đơn vị của chú hoạt động theo sự chỉ đạo của Quận Thăng bình, đứng đầu quận là quận trưởng Thiếu tá Nguyễn Minh Đăng, Lúc nầy chú Năm Hùng là y tá cho đơn vị XDNT đó , chú chỉ thường xuyên ở nhà làm thuốc khi có ai yêu cầu khám chửa bệnh thôi, tôi chỉ thấy và biết vậy, nên lần nầy tôi chạy đến nhà , nhờ chú chửa bệnh giúp cho thằng Trọng , chú mới vừa cùng cái giỏ thuốc treo lên cái gi đông xe đạp là tôi vội đẩy cho xe chú chạy ngay , xe chú chạy một đoạn rồi tôi buông tay và quay trở lại, phóc lên chiếc đầm nhà tôi và chạy nhanh cho kịp cùng chú về nhà, đến nơi chú thấy thằng Trọng nó sốt cao quá , đến 40 độ C, nên chú rút tờ giấy ghi lẹ mấy thứ như : chai nước ,dịch chuyền , mấy lọ peniciline , cùng thuốc hạ nhiệt nữa, chú viết xong còn ghi dưới mấy chữ : " hôm sau thanh toán nhé ", khi ấy tôi mượn lẹ chiếc xe honda đăm (loại xe honda của nữ bấy giờ),chiếc xe nầy của Anh Sáu, là bạn của Anh Quới, anh cũng hay đi chơi với tôi, nhưng lần nầy anh vô tình đến nhà chơi, nhưng nhà có việc, nên anh đưa chìa khóa xe cho tôi chạy, nhà thuốc Ngọc Châu ở dưới Quận một đoạn , gần thôi, đến đó tôi chỉ trình cái giấy Chú Năm Hùng viết là lấy đủ cơ số thuốc mang về , lúc đó chú chuyền cho nó thuốc và các loại rồi ra về , chú còn dặn : chờ cho chai dịch hết , tới chiều tối chú sẽ ghé lại rồi chú rút kim ra, cã nhà tôi bấy giờ cũng vững tin ở chai thuốc, tin là không có gì xảy ra, tin là thằng nầy từ từ sẽ khỏi thôi, chú Năm còn an ủi , loại bệnh nầy là thứ bệnh bé chút với y tế bây giờ, mà cũng đúng chú đã từng chửa trị cho nhiều người rồi ,nên chú mới tự tin  nói như thế thôi, nó cũng có dấu hiệu hạ nhiệt dần dần rồi đó, nhưng do nhà tôi chẳng ai biết gì về phương tiện chuyền dịch nầy cã, cứ thấy thuốc nhỏ chậm là cứ tưởng là bị nghẹt , lại sợ cho nó không biết ra sao, có người lại bảo tôi vặn cho chạy nhanh hơn một chút, thế mới khổ vì nhiều người là thúi ma đó mà ! thằng nhỏ bị xốc thuốc , co giật , ưởng người như cây gỗ, cứng như cây thật rồi , hoảng quá mẹ bế nó trên tay rồi vụt chạy đến nhà thương, tôi sau đẩy cho mẹ chạy khoản độ một cây số là đến nơi, đến nhà thương tôi lại giỡ thói côn đồ của loại con nít, lại hăm ông Trung úy Bác sỉ Hộ ấy một trận ,làm ông giận quá , cóc cần chửa trị, mà chuyển viện đi Tam kỳ ngay, em tôi thì từ lúc bồng chạy nó đái dầm ướt cã người mẹ nên sau nầy người ta mới nói cho biết rằng khi bị xốc thuốc mà đái được là nó đã bài tiết được phần nào thuốc bị ngưng trị chưa lưu hành hết nên mới khõe ngay đó, tôi vớ được tấm giấy giới thiệu của Bác sỉ Hộ là chạy ngay ra đón chiếc xe REEP cứu thương , hồi đó may ra còn chiếc xe cứu thương cuối cùng trong ngày , chở theo ông lính bị thương đêm qua,mẹ ẵm nó trên tay, xe chở nó đến Bệnh viện Tam kỳ,nơi ấy có cã những bác sĩ người Đức , họ là những bác sĩ không biên giới , họ đi làm theo lương tâm , theo tiếng gọi của con tim và lòng nhân đạo, họ đến Việt nam cốt là để giúp cho Việt nam trong những tháng ngày chiến tranh , để cứu những con người không may mắn lâm bệnh ,lâm tai nạn,lâm vào nguy nan trên thân thể,bởi chiến tranh hay bệnh tật,  lần nầy họ chăm sóc cho thằng Trọng khác gì là con trai của họ , họ thích con nít lắm , họ ân cần và chu đáo nên bệnh của nó chẳng bao lâu thì đã hồi phục và ra viện sau chỉ chưa đầy một tuần lễ.
Lần ấy ở nhà không ai trông coi , còn tôi trẻ con quá, không dám ngủ một mình ở nhà,cửa nẻo thì đơn sơ , thế mà từ hôm trước mẹ đã nhận về chừng khỏan 8 tấn gạo nữa, gạo thì đầy nhà ,còn người trông nom nhà cửa thì không có nên cái đêm ấy có một số nhà lân cận họ cũng cạy cửa để lấy một ít nhưng không đáng là bao, còn những đêm sau trở đi có các Bác , các dì , các bà con thân thuộc đến thăm và ở lại giúp đở nên nhà cửa lúc ấy cũng gọn gàng và ngăn nắp như có mẹ ở nhà,tôi như cũng được sự trợ giúp ấy nên cũng đã an tâm.
Mẹ cũng còn biết đan võng nữa, ở thời điểm nầy , nhớ lần ấy mẹ dùng sợi của bao bố đựng gạo , mẹ tước ra từng sợi dài rồi đan lại thành chiếc võng , đong đưa bên trái của nhà, nhìn thấy cũng mát nhà , mát cửa lắm, nhiều người thích quá nên cũng có người dùng dây cáp bằng chỉ nilong, loại dây cáp tải hàng của máy bay , loại nầy nó chắc lắm , họ nhờ mẹ đan cho họ chiếc võng , từ đó mẹ lại phát triển thêm cái nghề đan võng ấy, mẹ được trả công và mẹ chỉ làm vào những lúc rảnh rỗi nên đời sống gia đình cũng tạm ổn, lúc nầy ở Xã lại mời mẹ ra làm công tác cho Xã , họ phân công mẹ làm bí thư phụ nữ đảng Dân chủ , họ kéo cái số Quả phụ tử sĩ vào cái cột gọi là đảng Dân chủ, việc làm mà chẳng có lương bạc gì cã , chỉ có lời ăn tiếng nói còn có người quan tâm đến thôi, mang cái tiếng cho oai chứ sự thật không lương , không bạc ,không khác nào người ta cứ sắp hàng cái quả phụ tử sỉ lúc ấy lại rồi làm một bản lý lịch kê khai ,rồi cho ghi vào danh sách đảng viên , ở đó nhiều quá thế, cứ mỗi một đấng lang quân ra đi thì mẹ ngày mai lại chừa thêm một giòng danh sách đặng ghi tên vợ đấng lang quân ấy, thế là chẳng bao lâu, phụ nữ đảng dân chủ cầm đầu trên cả nước là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu còn xuống đến Xã là Xã trưởng , từ đây nhà tôi cũng được mấy chú làm việc ở quận hay ghé nhà chơi và cùng trao đổi công việc với mẹ, nhà tôi lúc đó ở ngoài nhìn vào tưởng cái oách nầy là như thứ thiệt của VNCH, nhưng thực tế phía trong còn tệ hơn một dân thường không hơn không kém, .
Tôi cũng không quên được cái ngày đi thi vào lớp 8 Kỹ thuật tại trường kỷ thuật dạy nghề Đà nẵng ấy nữa, chuyện như thế nầy may mà chưa đến phải giựt mình đó thôi: vào buổi sáng đến trường để thi khóa lớp 8 kỷ thuật , vì hồi đó có mấy anh bạn đã học từ trường nầy ra trường và về nhà mở các nhà ảnh , nhíp ảnh gia hay có một số học lớp nghề khác như Ô tô ,điện ...v..v... mấy anh còn kễ cứ sau ba năm ra trường vẫn  có bằng văn hóa Tú tài, cộng thêm mấy cái chứng chỉ nghề ứng dụng nữa, lại đánh thức tôi cái ham thích nữa rồi, thú thật hồi còn nhỏ tôi thích cái nghề vẽ và ảnh lắm, từ nhửng tấm hình Ông Descartes người Pháp , cho đến mấy ông bác học có trong sách là tôi vẽ tuốt hết, lúc thì đẹp , lúc thì không , nhưng nói đến vẽ là có lúc tôi bỏ cơm trưa cũng cứ ngồi mà học vẽ, từ đó tôi có dự định mang hành trang vẽ đó vào đời cũng được, miễn là cũng nghệ thuật đó mà !, nên được các anh chị chỉ đường vào kỷ thuật là có tôi hưởng ứng ngay, sau vòng nộp đơn là đến ngày thi tuyển, buổi sáng đó khi thi xong thì tôi về lại nhà trọ nhà trọ người quen Ba của thằng bạn Hối cùng đi thi lần ấy,ông ở mãi bên quận ba ( An hải ) , trên đường Bạch đằng hồi đó cũng đã to và đẹp rồi , tôi dự định băng qua đường và cũng đã qua làn vôi giữa rồi, lù lù chiếc xe 4 chỗ của mấy ông mắt xanh mũi lõ ở đâu lò đầu ra, trên xe đâu chừng mấy con đầm môi đỏ da vàng, tôi thấy vận tốc lao vào tôi nhanh quá định thụt lui và nhường chỗ cho nó qua trước mặt mình, ai dè cái thằng lái xe mũi lỏ kia lại không hiểu ý nên cứ ung dung phang ngay phía sau đít tôi, lúc ấy có lẽ phản xạ của cá nhân tôi nhảy phóc tới, may quá chưa ai đụng ai , tôi rợn óc vì cái xe sém đụng tôi chỉ trong gang tất, nhìn lên xe mấy con mụ đầm môi đỏ da vàng kia chí chóe cái giọng điệu mụ mẹ thiên hạ , ngoáy cổ đằng sau chữi bới gì mà tôi không nghe rõ, quả thật nó là cái dân Việt nam, loại ỷ có mấy thằng mũi lỏ cho đi nhờ xe mà làm cái bộ mặt bắt nạt tau...thôi đành nhổ nước bọt xuống đất cho thật mạnh để cho đở tức mình. Xong kỳ thi tôi cùng thằng bạn Trần Đình Tòa nghe tin đài phát thanh Đà nẵng loan tin báo là trúng tuyển nhưng nào có thằng nào chịu đi học cã , lần ấy làm cho tôi tỡm cái đô thị rồi đó, từ đó về sau ít khi tôi muốn ra cái thành phố Đà nẵng ấy cho lắm , .
Thuở ấy mẹ tôi có một Bà dì ( chị của mẹ), gia đình dì dượng thuở nào đi quân dịch năm cùng cậu Mười Thìn nhưng ở khác đơn vị   , và dượng Thu lúc ấy bị thương ở tay nên dì dượng trở về Hòa Vang , nơi đây là một xã ven thành phố Đà nẵng, Dì dượng cũng hay có về quê thăm chơi ,ghé thăm mấy mẹ con tôi  ,nên Dì dượng cũng bảo khi nào nghĩ hè đến nhà Dì dượng chơi với Anh Ba (con trai của dì dượng) , dì dượng đông con lắm : nào là Anh Ba ,chị Hương, Hoa, Mai ,Hùng ,Dũng.. ..đến đâu chửng mười người lận, không thể nhớ hết ...Chuyện Dì Thu sau nầy còn nhiều chuyện để kễ nữa...
Cũng từ nơi Dì dượng tôi không quên một lần thằng Trọng đi lạc , sém chút nữa cái thằng con nít dễ thương nầy sẽ bị người khác bắt về nuôi mất rồi, lần đó là do nó chạy theo mà tôi và Anh Ba không biết,khi chúng tôi vội và vụt chạy đi chơi nên nó bắt chước chạy theo nhưng do không kịp , nó không biết đàng về nên bị đi lạc mất , nó lảng vảng dọc theo đường ,sau khi đó nó cứ thấy nhà nào giống như nhà của Dì dượng là vào ngay, do từ cái ngốc ấy nên mọi người chung quanh xúm xít lại kẻ xin người cho , làm náo động ,tiếng ồn ào làm nó khiếp mất , nó chỉ còn biết lặng thinh chờ ai đó người thân đến để mang nó về, lúc nầy khi hai thằng tôi (là anh Ba và tôi), vừa về đến nhà không thấy nó bèn hỏi ra , -nó cũng đi như chúng tôi , cũng giờ giấc ấy sao chưa thấy về ? ,- chết rồi ! nó lạc đường mất rồi !  Dì tôi vội chạy ra  tìm , - may quá , nó ở đây rồi ! dì tôi vạch đường xẽ lối mới vào đến nó, -Dì bảo cháu của tôi !  nên mới được mang nó về, từ đó tôi và anh Ba muốn đi chơi là phải canh me nó , không để cho nó biết,  lắm khi phải trốn một hồi trong nơi vắng để nó không thấy rồi mới ra đi,...
Trong thời gian nầy , tụi nhóc con làng tôi cũng đã săm se cái tuổi dậy thì, trai gái bọn học trò lẫn nhau cũng đã từng thích làm đẹp, trai thì ăn mặc happy ( quần loa áo bó), gái thì quần túm áo thun ,lại còn bôi son đánh phấn nữa, con gái thời ấy quả đúng là như những đóa hoa mới nở , thoạt mới nhìn không thể nào chê bai gì được , lúc nầy tụi con trai trong xóm hăng lắm , lúc đầu chia thành hai phe , xóm trên và xóm dưới ném đất cày vào nhau , cứ mỗi chiều đi học về ăn cơm tối chừng độ 17 giờ là vào trận địa , phe thì xung phong , phe thì ném trả, đứa trúng ở đầu , đứa bị ở lưng, đứa bị thất thủ ,bị bắt làm tù binh rồi cuối buổi lại thả tù cho về ,mai đánh tiếp...lần hồi cuộc chiến của hai phe chưa kết thúc thì máu thanh niên của mấy chàng trai trẻ nổi lên , hăng quá đành đi học võ, đứa có tiền thì học kỳ , học khóa ở mấy trường , mấy lớp, đứa không tiền như tôi chỉ biết học lại của mấy thằng bạn thôi, lần nầy tôi chơi với thằng Trần Hữu Tiêm , em của thằng bạn Trần Hữu Định , thằng Tiêm nầy nó kễ lại cho đồng bọn tôi nghe là hồi trước nó học võ Bữu sơn Thần quyền của Ông Đống , Ông nầy còn là lính nhưng nguồn gốc môn võ nầy chúng tôi không thể biết thêm nữa, Vì Ông Đống nầy cho là Thằng Tiêm đã được tổ của môn võ Thăng sư rồi nên Ông Đống cũng hết làm sư được nữa , từ đó Tiêm là sư phụ của đám đệ tử tụi tôi, đông lắm đó nghen, những tối tập trung tập luyện có cã đến hai mươi mấy cho đến ba mươi em lận đó,cái môn võ nầy hoàn toàn như vô hình quá, tập luyện là cầu cho quý Ông tổ bề trên về nhập xác của đệ tử rồi tự cái thân hình của đệ tử ra oai, ra đòn ,đánh và đở chứ không như các môn phái khác là tập cho có thảo,có thế có, quyền rồi khi cần là quen cái tay, cái chân là nó đúng bài ,đúng hệ , chống đối phương,còn đằng nầy cứ chấp tay khẩn quý ngài trợ giúp, khổ thay có đứa cũng nói có nghe ,có biết vô hình chỉ dạy, còn tôi hình như không, hay tại cái vía của tôi nặng quá nên không được học thứ đó hay sao, không hề thấy hay biết bất cứ một động thái nào khác , như lúc mới vừa vào học cho đến mãi sau nầy có cã năm trời, rồi Tiêm tự ứng đồng lên bảo : làm mỗi đệ tử một giây ngủ sắc, tụi chúng tôi vẫn ngoan ngoãn đi kiếm chì trong các loại mũi đạn đem về nấu cho chì chảy ra rồi cuộn lại thành cục , chúng tôi mua các loại giây dù ,lấy cái ruột mỗi màu một sợi , lấy cho đủ bảy màu , rồi cứ chừng hai mươi cm lại quyện vào một cục chì ấy , cứ thế quyện đâu chừng mười mấy cục chì rồi gút hai đầu lại , cái nầy thằng Tiêm nói là giây ngũ sắc, là loại vủ khí của thần quyền nầy đó , hắn còn nói khi lâm trận đánh nhau , chỉ cần quơ cái giây ngũ sắc nầy mấy vòng trên đầu là thầy về ngay ,thầy sẽ giúp đở cho đệ tử ... quả chẳng thật tý nào ,nhưng cũng lợi hại thật đấy , cái giây chì đó mà đánh trúng vào đầu đối phương một phát thôi , sức nặng và sức bật của đòn cước của giây không bất tỉnh thì cũng là tài, có lần mấy thằng tôi đánh lộn với lũ học sinh lớp lớn hơn một chút , tụi hắn bất ngờ cho đối phương ,chơi một phát giây ngũ sắc và đầu làm nốc au đối phương ngay...
Từ đó tụi bạn bè cứ thấy mấy thằng học thần quyền là né tránh vì nó sợ nốc au như thằng trước, chẵng mấy lâu tụi bọn nó học đâu môn phái khác như võ ta (võ Bình định) ,hay các môn võ khác như Thiếu lâm tự , nhu đạo,...không biết môn phái nào mà dạy cho tụi hắn dùng côn nhị khúc , học xong bài là tụi hắn lại dùng côn nhị khúc ấy triệt hạ với tụi tôi, thử xem ra sao mới được , thoạt đầu ra oai thì giây quơ quất lung tung nhưng cuối cùng khi chiến đấu thẳng vào đối phương thì nhẹ nhàng nó dùng nhị khúc vụt ra đở đòn, chỉ một ngón thôi giây ngũ sắc cuộn tròn và mắc cứng trong nhị khúc của tụi hắn , không thể nào gỡ ra được, đằng nầy nó còn trở được khúc nhị đang nắm trong tay , đẩy thẳng  một phát vào cằm đối phương ,đã thế còn bồi cho mấy đòn cước song phi nữa,  thế là thôi bỏ giây mà chạy chứ biết làm thế nào hơn...Từ đó mấy cái thứ thần quyền,phép miên, ấy sao lảng và chóng bỏ, tụi hắn bỏ chuyển về học các môn phái võ Bình Định , môn nầy là thằng Tiêm nó trao đổi hai chiều với thằng Nghiêm , bạn cùng lớp với tôi nhưng tuổi của thằng Nghiêm nầy lớn hơn tôi cã đến ba tuổi lận , thằng Nghiêm dạy hắn học Võ Bỉnh định còn hắn dạy cho thằng Nghiêm học võ thần quyền...Về sau tụi hắn cũng huênh hoang lắm cũng muốn làm anh chị trên thương trường võ thuật, nhưng thời vận nào rồi cũng ra đi, còn tôi học lóm của thằng Tiêm sau những lần chỡ nó đi dạy võ Bình Định ở Liễu trì cho một số thanh niên và học sinh ở đó, nhưng người đời thường nói "Văn ôn võ luyện " , chứ văn mà không ôn thì biết gì mà văn , còn võ mà không luyện thì cũng bằng không, tôi còn nhớ những năm ấy ,lúc mới biết chút chút về võ thuật thằng nào cũng ngứa tay lắm, cứ mọi lúc ,mọi nơi hễ nơi nào có đối phương khích một tiếng là bụp ngay , không kễ hơn thua nhưng cái tội ngứa cái tay ví bằng có hư cái miệng thì cũng đáng đời, mấy chú lính mới nhập ngủ , mới ăn được ít gạo của VNCH, hay đi tìm gái gú ở Khu định Cư vào những đêm nghĩ phép, thế hãy coi chừng chứ tụi học sinh nầy nó ưa rũ năm ,rũ bảy bề hội đồng đấy, từ đó các anh lính tân binh cũng ngao ngán dần hết cái tật coi thường lũ con nít trong Khu định cư nầy nữa...
Tôi nhớ có lần đám bạn cùng lớp rũ nhau đến cã năm bảy đứa đến nhà tôi chơi, chơi thì được rồi đằng nầy đòi trổ tài cua gái nữa, tụi hắn bắt tôi phải tìm cho mỗi thằng một cô , loại nầy cùng là học sinh nhưng phải học lớp dưới tụi hắn còn nếu trên thì trên nó chừng một lớp thôi , tỷ thí với nhau rồi đấy ạ ! , bí quá tôi cứ dẫn đến từng nhà , gọi từng em ra chơi cùng cã đám, chuyện trò , rồi như hiểu ý nhau ,một lát chúng tôi lại xin phép đi tiếp và xin gữi lại một thằng bạn ở đó ,mặc sức tụi hắn ưa nói gì tùy ý, cứ thế mãi cho hết đám bạn là tôi thấy an tâm, như vừa mới hoàn thành một việc đại sự của con nít rồi, cũng vừa xong chừng độ hai tiếng đồng hồ sau , tôi lại đi đến từng nhà , xa trước gần sau, thu gom tụi bạn ấy lại, kễ ra tụi hắn cũng thích yêu đó chứ , nó tán ngẫu cũng hay đó chứ, sau cái lần ấy có mấy em cũng hỏi thăm tụi hắn dài dài, thế tôi mới biết tay nghề loại ấy mình còn phải học thêm, " từ đó trong tôi bừng nắng hạ- thi sĩ viết), tôi cũng như chàng thi sĩ ấy bắt đầu thấy bừng nắng hạ rồi, bắt đầu hỏi thăm bí quyết từ những anh Quới , anh Sáu, những người lớn nầy để bắt chước cái yêu ma chi đó, nhưng buổi đầu chước thì có , nhưng bắt thì khó lắm , hơn nữa cái tính kiêng khem của học sinh thời ấy cũng khắc khe quá đỗi, cũng sợ cho những hoàn cảnh éo le mà sau nầy tôi nhận thấy là đúng, là học sinh nên điều lo lắng nhất là thi cử chứ không phải là yêu cử , thấy cái bài học của một số it học sinh bỏ học vì yêu ,nên từ đó tôi không dám vượt khỏi cái hàng rào dù đằng ấy con gái yêu loạn , những đêm thứ bảy không học bài tôi cũng đã từng thức thâu đêm với con gái , nào những em tên Nguyệt , tên Hoa , tên Niên, hay còn nhiều tên khác nữa , nhưng cuối cùng thì cũng phải chóng quên thôi , không được hẹn hò , "không được mất công ,uổng phí thời gian " là châm ngôn tôi cần học thuộc, thế là thời gian chóng qua tôi đã vào cái tuổi vị thành niên rồi , mới bước chân vào lớp chín ( đệ tứ ), bấy giờ thấy cã mặt tôi đã trổ ra cái tuổi dậy thì , rồi mụn đỏ ửng, cã mặt mày như gai mít, những năm tháng chuẩn bị lớn chắc ai cũng biết qua cái giai đoạn dậy thì đó chứ , nó cũng xúi giục con người nhiều cái hư , cái xấu lắm đó, đến cái tuổi biết yêu , đòi yêu, nó cũng khốc liệt thật, hèn chi mấy thằng bạn háo yêu thì phải bỏ học là vậy đó, nó cứ nghe trong người rạo rực , khác nào như những con chim bị nhốt trong lồng đòi giải phóng , đòi tự do, nhưng khi kìm hãm thì nó cảm thấy thiếu mất một cái gì trong người hay đúng hơn là cái tâm sinh lý chưa được cân bằng, sau nầy khi lớn lên tôi đã hiểu được thế nào là tâm sinh lý , tâm sinh lý là vậy đó, là nó thể hiện như trống vắng và hụt hẫng,...
Tôi còn nhớ cái mùa hè năm ấy , cái hè của năm học lớp chín vừa xong, không thi lại, được chuyển tiếp lên lớp mười trung học đệ nhị cấp , sung sướng quá cần gì phải lo ,thôi ở nhà làm việc lớn cho mẹ nhờ, lần nầy rủ cái thằng bạn cũng tên Thân, nó là Văn Thân, còn tôi là Nguyễn, hai thằng tôi học với nhau từ hồi còn là lớp ba lận, nhưng lần thi đệ thất năm ấy, nó ngồi chung phòng với tôi , nó ngồi cùng phía  nhưng hai đứa hai đầu bàn, có nghĩa là tôi ngồi sau lưng nó, còn hắn chỉ ngoáy cái đầu lại là thấy hết bài làm của tôi, thế mà khi làm bài nó coppy đầy đủ của tôi, thậm chí bài nó còn sạch và nhìn thấy còn dễ nhìn hơn tôi , tôi có mấy chỗ làm bài bừa quá nên phải gạch bỏ viết lại làm cho bài thi cũng có phần không đẹp mắt cho mấy, nhưng rồi khi công bố treo bảng thì nó hỏng còn tôi đậu, nó hỏng thì nó học bên tiểu la ,bán công, còn tôi học công lập, mãi đến cái hè đó nó sẽ thi lại lớp mười vào trường công lập, lần nầy hai thằng tôi qua lại rồi cùng rũ nhau đạp xe đi đốn cũi ở Bình Phú, đốn củi trong cái vùng mà lính Quốc gia kiểm soát được ban ngày đó, ở đó là vườn cũ của dân quê tôi, nhưng bấy giờ cây lớn cây bé mọc um tùm, ít ai còn biết là vườn tược của ai cã, còn tôi thì khi di cư còn nhỏ quá, thậm chí tôi còn chưa biết cây ấy là cây gì chứ đừng nói chi là của ai, hai thằng tôi cứ sáng ra hai thằng hai gô cơm (cơm đựng trong hộp loon sữa GiGO) , loại loon nầy tuyệt vời lắm , nó đun chín nước mà vẫn không hề méo mó hay chảy lủng gì cã, hai thằng mang nước theo để uống, thế là có bữa cơm trưa rồi , còn lại đi vào đấy để đốn cho ra củi , rồi chở về bằng chiếc xe đạp ấy, hồi đó mọi người phải đun nấu bằng cũi, nên mọi người nghe chính phủ ban ra lệnh khai hoang là cùng nhau vào đó để đốn cũi, nên kẽ thì vác người thì khiêng , người thì chỡ ,miễn là mạnh chi làm nấy, lấy cái cũi về là được rồi,  như nhà tôi lúc ấy còn khó khăn quá , mẹ tôi đành phải chở một lần nữa , lần nầy mẹ chở thành phẩm hơn vì khi về đến nhà là tôi dùng búa bửa ra từng miếng nhỏ, dùng dây nịt lại rồi chêm đóng cho chật ních lại, mỗi bó độ chừng cũng kha khá nặng, nhưng cứ trung bình một lần tôi chở từ trên núi về, mẹ chở đi bán tận dưới vùng biển là ba lần,từ Bình nguyên đi Bình Đào hay Bình triều ,cũng rất gần đâu chừng khoản hơn mươi cây số nên có lần mẹ phải bán đến những hai chuyến trong một ngày nữa, từ đó khoản thu nhập trong nhà cũng vơi bớt chút gì  thiếu thốn , chưa đủ nhưng cũng có phần nhẹ nhàng cho cuộc sống gia đình, mẹ cũng cảm thấy nhẹ nhàng, đầu óc suy nghĩ ít hơn khi trước , cũng có không ít lần phải đổi lấy khoai lang của họ về nhà ghế vào cùng cơm , ăn nghe cũng mặn mà lắm chứ, đó là lần đầu tiên tôi biết ăn cơm độn với khoai lang, mẹ còn nói thế là lợi cho cã hai bên , bên bà con biển cả ấy họ có ít tiền , nhưng họ cũng trồng được củ khoai , hạt lúa vẫn còn hơn ở mình ,còn đổi cho họ cũng như mình đã có củ khoai của họ thay vì mình phải đào đất vun xới cã mấy tháng trời mới có được, cứ thế cã cái hè nóng oi bứt của xứ sở miền trung có lẽ tôi và thằng bạn hưởng thụ hết chắc không chừa cho ai nữa , ngày tựu trường năm học mới tụi bạn xúm nhau hút thuốc lá cho vui mới nhìn tôi không đứa nào khỏi ngỡ ngàn , đen sao mà đen sì thế hử ?- đúng cái da ăn nắng của tôi như muốn cháy sạm một lớp biểu bì ngoại biên , thay vào như lóp mùn đen khó tả thật,...có thằng còn ví tôi như cây cột nhà cháy,nó nói giống nhau thế đấy, đen nhưng có lợi nên tôi cũng cười một cách hài lòng...
Cái năm ấy thật là con người nó muốn như lớn hơn cái tuổi thật rồi, mỗi lần nhìn thấy những thằng bạn cùng lớp đã lần lượt lên  đường đi nhập ngủ vì tuổi đã đến , còn tôi tuổi còn nhỏ là nhờ Ba mẹ mang khai, còn viện dẫn lý do là hồi sinh tôi ra Ba mẹ tôi sợ không nuôi được như anh chị tôi trước đó, vì tôi là con thứ ba kia mà, nên Ba mẹ không dám làm khai sinh vì còn sợ tôi chết sớm nên cứ thủng thẳng rồi mới bị trễ mất ba năm, nên năm ấy xác người thì to nhưng nhìn vào giấy tờ thì còn thiếu đến ba tuổi lận,.Lúc nầy là lúc cái thích trong người trào dâng thèm cái ngày nhập ngủ và đến lúc ấy sẽ là  những gì xảy ra nữa nhưng vẫn biết chắc rằng :
  Khi nhập ngủ rồi cũng được đi hành quân, cũng được về phép, sao mà thấy anh lính VNCH thuở ấy cao to đẹp trai quá thế, thấy bạn bè mà lắm khi tụi tôi cũng muốn được như tụi nó, oách quá nhỉ ! có thằng đi thẳng vào Biệt động quân, đơn vị nầy thuộc loại đặc chủng của bộ Tổng tham mưu , loại nầy và loại nhảy dù là oách nhất, mới nhìn ai mà chê thì họa chăng người ấy mù lòa là cái chắc, nội nhật cái lối ăn mặc thì cũng thấy mê hồn tận rồi , cái bộ quân phục rằn ry da cọp thấy cũng hườm rồi còn huy hiệu ở bả vai lại cũng mặt cọp nữa , chứng tỏ là thứ dữ dằn của rừng xanh , bên vai trái còn choàng sợi giây chiến thắng , giây nầy có màu mè sặc sỡ nên trông ra anh lính nầy oai vệ thật ,ống quần thì gụn vào trong giày,  đôi chân mang đôi giày gọi là Bút đồ sô cao khỏi mắt cá một đọan, quả thật tôi thấy thằng bạn nó to cao và điển trai quá thế , chứ nhớ hồi còn đi học nó đâu có giống ai đâu, đúng là nó cũng thừa nhận cơm lính nó mau lớn hơn cơm nhà,  ,tụi nhóc tôi hay đùa rằng sau nầy vào lính , tau chọn lính Biệt động hay nhảy dù cho oách, chưa cần biết chết sống ra sao nhưng cứ được cái oách cho con gái tụi bạn phải liếc mắt nhìn là được.

Trong những lần đi chơi cùng bạn bè , nhiều lần tôi ghé chơi với thằng Bạn tên Triển , nhà nó ở mãi dưới thôn Tất viên Xã Bình Phục , nơi tôi đến đấy cã hàng chục cây số chứ chẳng phải gần gũi gì đâu , thế mà cũng nhiều cái chiều thứ bảy tôi đạp xe xuống đó chơi với tụi bạn nào là Thằng Trang , thằng Chiến, thằng Năm nữa, thích nhất của tôi là ở đó có những hàng phi lao cao ngút ,gió thổi rì rào cứ mỗi độ xuân sang ,gió nồm chướng kéo lê hàng phi lao cao ngút tạo cho cái xứ sở nầy những tiếng rì rào như bài ca êm dịu, có nhiều tổ chim nào là se sẽ , nào là cu đất, khi nào bắt được là đem về nuôi nhốt trong lồng đẹp lắm , chỉ có trẻ con mới làm được thôi vì tính tôi thích nuôi những hài nhi bé chút ấy, nó vừa dể thương lại vừa kêu nghe cũng hay hay...
Chúng tôi hồi ấy cũng có rủ rê nhau bán số đề để kiếm tiền hoa hồng, tôi còn nhớ lần đầu tiên có mấy Ông Chú của thằng bạn tên là Dũng hắn có đến hai tên vừa là Dũng vừa là Định nên tụi nhóc của Khu định cư chúng tôi thường gọi là Dũng Định, mấy Ông Chú hắn tổ chức cầm cái số đề , lần ấy tụi tôi làm cũng được chút ít tiền , mỗi đứa trong người cũng có cái để bỏ vào cái bóp da túi sau lưng mông đít, có lần đầu tiên được trúng số đề , có tiền hoa hồng nữa nên tụi hắn cùng rũ nhau đi khao tiệc , tôi đi ăn chung với tụi hắn cái bát mì quãng ở cửa tiệm Ông Râng, quán nầy nằm ngay cái ngã ba Đồng Thới , khi vào ăn bát mì đầu tiên sao tôi nghe trong người ngượng quá sức đi thôi, ngượng đến độ tôi ngồi sát cái khém ,cái góc trong củng mà còn quay cái lưng ra ngoài nữa, chính cái mắc cở ấy đã làm tôi cũng thẹn thùng với tụi hắn , tụi hắn sao sành điệu quá thế ăn chểm chệ như một con người lớn hẳn ra ,còn tôi vừa nhút nhát lại vừa như quê mùa hết cỡ, cũng từ hôm ấy trở đi tụi tôi cũng thường có tiền từ nguồn bán số đề và cũng như thường xuyên đi ăn hàng vào những ngày nghĩ hay được khao nhau sau mấy lần đánh trúng đề...Còn nhớ con số đề 51 của tuần rồi nên không ai nghĩ tuần tới lại ra con ngược lại 15 , nhưng cũng vì cái ngu ngốc ấy và cộng thêm là hồi đó xổ số kiến thiết Quốc gia muốn cho dân chúng đánh sập cái đám ba Tàu từ Sài gòn trở ra Đà nẵng nên mới có cái trò làm lộ số 15, ai nấy đều đánh vào 15 là chính, còn tụi Ba Tàu thì chủ quan không thể bỏ qua cơ hội ,nên cũng cái chiều xổ số ấy,vừa có kết quả 15 là  Ba Tàu Đà nẵng đóng cửa chạy làng...làm cho cái đám bán ăn hoa hồng như tụi tôi khó xữ với bà con, Ba Tàu chạy là họ đè tụi bán nầy mà làm dưa làm mắm...tôi cũng một phen nhờ mẹ bỏ tiền ra để choàng hết cho tôi,mẹ lại đến năn nỉ từng con đề đánh trúng số 15 ấy mà mệ sẽ thay tôi chung tiền nhưng vì hoàn cảnh chung xin chung 50% thay vì đúng phải trả đến 70% , họ bằng lòng và từ đó tôi cũng thoát nạn nhờ có mẹ , người mẹ tuyệt vời của tôi.
Cái thời mạnh ai nấy làm , thích gì thì tùy thích nên gia đình tôi lúc ấy vừa nghèo khó , vừa đơn chiếc nên những người lính còn tại ngủ thời ấy vẫn có cái cảnh ỷ mạnh hiếp yếu , nhớ có lần chuyện chẳng đáng là bao mà khi người ta xàm xỡ cái trò ăn hiếp thành chuyện to như voi, chuyện như vầy : Vào một buổi sáng nọ tôi vừa đang học bài xong , vừa mới bước ra khỏi nhà mục đích vệ sinh cá nhân thôi , khi trở vào mất cây viết máy hiệu Pilot , cây viết loại nầy hồi đó là loại viết đẳng cấp hàng đầu rồi , nó lại hô biến nữa rồi, tôi nhìn quanh chẳng có ai ngoài một con bé tý hon con của một chú tên Toàn nhà phía trước mới thoáng qua , nhà nầy hồi đó mẹ cho lại miếng đất của nhà tôi dùng làm chuồng bò , bây giờ họ không có chỗ ở nên vì lạt lòng mẹ lại cho chú Ba Toàn nầy làm nhà ở cho vui, bây giờ mới có con bé tý nầy chuyên thấy gì lấy nấy, tôi không bắt được tay tại trận nhưng chắc là nó chứ chẳng có ai ngoài nó ra, tôi bèn nói với Chú Toàn là ba của nó nhờ bảo nó trả lại để tôi đi học , không ngờ ông nầy lại kéo nó vào giữa nhà tôi mà đập,tôi thấy chuyện kỳ lạ quá , sao người ta coi thường cái nhà của người khác đến thế , họ không dạy bảo con ở nhà của họ mà bây giờ lại mang con đến nhà tôi mà đánh , tôi đành nhảy vào can ngăn chẳng hiểu cái Ông Toàn nầy sao đánh cả tôi , tôi bị mấy cây lên đầu , còn phải bị nghe chữi bới om sòm , tôi thấy thế thôi không cần phải nói gì thêm , tôi bỏ qua rồi đi học, tình cờ tối ấy lại đi chơi với Anh Sáu , đến nhà Anh cụt giò , anh nầy tên gì tôi không nhớ nhưng biết là anh nầy trong nhóm thương phế binh ,không biết có phải là anh chị gì không nhưng mới nhìn ai cũng đáon biết anh nầy thích gây sự lắm, mới nhìn tôi lần đầu , thấy trên người tôi có dấu bị đánh mới khi chiều, anh mới hỏi nhưng buộc miệng tôi mới khai thật, từ đó anh hỏi nhà Anh Sáu chỉ đường, tôi không biết anh nầy đến nhà Chú Toàn nầy vào giờ nào nhưng nghe anh kễ lại : "tau đã đến nhà thằng Toàn chiều qua, rời đó tau đã bảo nó không được ăn hiếp bất cứ lúc nào với thằng Thân nữa , nếu mầy còn thì liệu hồn,", câu chuyện bé tý hon hồi nào bây giờ nhen nhúm to lên rồi, tưởng như mọi việc chỉ để dằn mặt nhau thôi, ai dè cái Ông Toàn nầy cũng lên máu mặt anh hùng nữa, trước mặt anh thương phế binh cụt giò ấy thì không dám làm gì mà sau rồi lại tìm tôi để kiếm chuyện trả thù, còn bảo là tôi thuê thằng thương binh ấy về làm trời với ông ta,khi ấy tôi vừa đi học về bổng nhìn thấy vừa người vừa súng của Ông Toàn là đã khiếp , chưa cần phân bua phải trái ,ông Toàn bóp cò súng bắn chỉ thiên làm nhà tôi lủng một lỗ tôn tròn như cái mũi đạn xuyên qua,tôi khiếp quá bỏ chạy một mạch qua nhà thằng bạn Tòa ngồi chơi, thấy thế anh Sáu tức cho Ông Toàn nầy, chỉ mới là thằng trung đội phó Nghĩa quân mà trịch thượng quá sức , lần nầy anh Sáu lại nói với Anh Thương phế binh ấy lần nữa, lần nầy cã hai chú Toàn và anh thương binh lại giáp mặt lần nữa , lần nầy nghe anh Sáu kễ lại Anh thương binh đòi ném lựu đạn vào nhà chú Toàn, Chú Toàn nầy không một lời nói lại nhưng để bụng sẽ trả thù tôi bằng mọi cách, lần sau chú vào nhà cũng cái trò bắn phá lung tung , lần nầy mái tôn nhà tôi thêm hai dấu lũng nữa , tôi lần nầy không thèm để ý tới nữa vẫn biết mình chưa đủ sức để so bì với Ông Toàn nầy nữa nên đành ôm bụng chờ ngày thôi, cái hồi đó vừa chiến tranh vừa cái cảnh chim lồng cá chậu tranh giành đủ thứ , ăn hiếp lung tung, thôi thì chuyện đó tôi phải nín gát lại một bên , chuyện không ngờ vào một đêm sau đó chưa đầy một năm nghe tin chú Toàn bị mìn và cắt cụt hết một chân,bây giờ Chú Toàn ấy cũng một thương phế binh lại dưới quyền của Anh thương binh mà ngày trước đã có lần khó chịu với Ông Toàn, nên  từ đó chú Toàn nầy có tìm tôi mấy lần để nói phải không ,để tỏ bày và xin lỗi , nhưng lúc nầy tôi thấy mình lớn rồi , nhận thức về mình đủ khả năng như mọi con người lớn khác nên tôi chưa tha thứ gì cho chú Toàn ấy được, nhưng cũng chẳng bao lâu ngảy 30/4 đã đến, về sau tôi có gặp lại chú Toàn trong quê hương nhân một chuyến đi làm công tác cho địa phương.
Chuyện của những ngày tháng ấy nó quá vô vàn bởi bao cái nhìn thiển cận khác nhau, tôi còn nhớ có một giai thoại về Chúa trong tôi , chuyện là như vầy : Một đêm Giáng sinh là đêm 25/12/1972 tôi có được một số bạn bè cùng lớp học mời về dự lễ tại Giáo đường Công giáo Hà Lam , nơi đây gần trường Tiểu la Thăng Bình lắm , chỉ cách nhau có mỗi con đường là hai lảnh vực khác nhau , trường của tôi một bên và giáo đường một bên, thường ngày thì chỉ đi học và về tôi không hề biết quan tâm chuyện tôn giáo dù là của ai cã , lần nầy nhân dịp Giáng sinh nhóm bạn là con chiên của Chúa có nhã ý mời tôi và một số bạn khác về Giáo đường dự lễ cùng vui chơi,nhóm bạn tôi cũng khoản độ 3 thằng cũng chỉnh tề , cũng kẻ lớn rồi , dự xong tôi thấy trong tôi có góc nhìn về Chúa rõ hơn như mọi lời lẽ tuyên truyền của đám bạn , trong tôi bấy giờ như muốn gần gũi với đám bạn bè là con cái Chúa hơn , nói đúng hơn là tôi thấy thiện cảm với mọi người của Chúa hơn những bạn bình thường khác, từ đó tôi tìm quen với mấy cô bạn gái cùng lớp ,là con chiên ngoan đạo như : Hoa, Dung , Hường (con trai), Niên , mấy người bạn có Chúa nầy sao mà ăn nói nghe dịu hiền và ngọt ngào đến nỗi,  tôi cũng thích cùng đi chơi với đám bạn nầy lắm, rồi đến một lễ Giáng sinh kế tiếp 25/12/1973, tôi lại nhận lời mời của đám bạn có Chúa nầy đến  nhà thờ Tin Lành Bình nguyên với một số bạn bè trong xóm như Hà VănViệt , Trần ĐìnhTòa , Trần Đình Đại...Chúng tôi chỉ đến nghe giảng về đạo Chúa nhân ngày kỷ niệm Cứu Chuá Giáng sinh , cuối lễ không như lần dự lễ ở Giáo hội Công giáo, về lối truyền giảng lồng ghép vào lễ nên cuối buổi có lời mời tin nhận  Chúa từ chiếc micro trên bục giảng thầy truyền đạo sinh Lê Văn Nguyện ban ra ,tiếng loa vang tôi chẳng hề có tư lự để tâm đến nhưng thằng bạn Hà văn Việt thấy sao mà nó níu lấy tay tôi giương cao lên như ám hiệu rằng có tôi tin nhận Chúa ,hởi ơi tôi có biết mô tê gì đâu, cái thằng quỷ quái nầy ! làm thế thật khó lòng tôi từ chối được ,  trên loa lại vọng lên rất hoan nghênh và xin mời tôi tiến về phía trước , nơi ấy là bục giảng ,là chốn trang nghiêm mà có lẻ Chúa để giành phần không gian cho mọi ai muốn quy phục và trở về với Chúa ,tôi quỳ gối đọc theo mấy lời mà thầy truyền đạo nói trước , tôi còn nhớ đinh ninh rằng : " Lạy chúa Jesus đấng năng quyền đời đời, đấng đang hiện cai trị muôn dân trên đất, nay con tên là Nguyễn Công Thân, xin dâng trọn cuộc đời và thể xác con cho Chúa , lạy xin ba ngôi Đức Chúa trời thương xót và nắm giữ để đời đời con thuộc về Ngài, cầu xin Chúa gìn giữ và chúc phúc nguyện trọn đời trên trần tục con theo Chúa và làm theo ý chỉ quyền năng của Ngài, con thành kính hiệp tâm và cầu nguyện...Nhân danh Chúa Jesus Christ amen..."
Từ đó sau cái đêm Giáng sinh ấy, sau bửa tiệc thông công cùng số bạn bè trong Hội thánh, tôi thấy như trong người có thêm một con đường, một lối sống , lối nầy như có người dìu dắt, có thầy truyền đạo , có bạn bè chia xẻ buồn vui, đám bạn học trò trong lớp ngày nào bây giờ, tôi lại ít  tới nhà hơn , sau những buổi học , tan trường trên đường về tạt ngang lối rẽ vào Nhà thờ , chơi một chút , có lúc lại ở lại học đánh máy chữ , có lúc cũng ở lại ăn cơm trưa hay tối cùng thầy cô Nguyện, tôi thấy yêu mến ngôi nhà Chúa càng lúc càng nhiều hơn, những hôm có tổ chức những đợt truyền giáo của anh chị em trong hội thánh bấy giờ lại có thêm tôi, tôi cũng thích được làm công việc của Chúa lắm , quả thật: " Phước cho những kẻ mới tin "... tôi cảm thấy như rộn rã lời Chúa trong người , tôi càng cố hết sức để tìm xem ý Chúa sắp xếp cho đời sống tôi và có lẻ tôi cảm thấy yên tâm hơn vì " ý Chúa được nên "... Anh Sáu ,Anh Quới dạo nầy cũng ít đi chơi hơn vì chiến sự càng lúc căng thẳng hơn , những tiếng hỏa tiển ở từ xa thỉnh thoảng cũng vọng về , khi thì rơi ngoài xa khu dân cư thì ít xảy ra thảm khốc còn chẳng may như cái lần trái đạn hỏa tiển rơi xuống ngay mái nhà của Ông Lục sự quận Thăng Bình lúc ấy ,nhà Ông Vũ Trọng Mẫn chỉ có 6 đứa con chia phần hết trái đạn, rồi sau đó nhà ông lại chôn tụi con ông ta thành một dãy trong một khu đất gần cái Nghĩa trũng làng Hà Lam, có lẻ cã nhà chỉ còn sống sót có hai vợ chồng , sau nầy khi nhiều người đều cảm nhận là trời đất còn thương hai Ông Bà để tiếp tục làm lại bầy con khác, nhưng chắc hết rồi vì chẳng bao lâu sau là đến ngày hoàn toàn giải phóng nước nhà,
Những kỷ niệm cứ len lỏi trong lòng rồi cứ thi thoảng lại cuộn trào cho tôi nhớ lại , thế nên cứ ngồi vào máy mà viết hồi ký tôi như bị lôi vào chốn mê cung ,thậm chí còn ham hơn những bữa cơm vợ gọi , con mời...Nhớ cũng trong thời gian nầy tôi đã lớn khôn thật sự rồi , thường ngày vào nhà thờ thăm chơi cùng thầy cô Nguyện , tôi cũng cảm nhận được thầy cái tính chịu khó, chịu nhọc , cứ sau cái làm việc ,giờ rảnh rỗi  thầy hay trồng rau ở khu đất sau lưng nhà thờ, tôi thấy được và học được cái đức tính chịu thương chịu khó ấy nên cũng sau cái giờ học tôi lại lên mấy cái khu đất đồi trọc gần nhà ấy , chen lẫn trong khu đất có mấy nấm mồ đã chôn cất từ lâu, tôi cảm nhận được đất ấy sẽ cho ta nào khoai lang , nào sắn , nên tôi bèn cuốc xới cho đất thành giồng và nhờ mẹ mua giây khoai lang về, rồi tôi đem trồng xuống giồng đất ấy, chẳng bao lâu từ hai đến ba tháng là khoai đã có củ để ăn , bấy giờ tôi đã cảm nhận được công sức cộng với chút chịu thương ,chịu khó là có của ăn rồi, từ đó tôi ưa thích lao động lắm , có lẻ trong người như đã gắn liền với trách nhiệm cuộc sống thiếu vắng người cha , thiếu đi cây cột cái trong nhà, giờ đây chỉ có tôi thay cái trách nhiệm ấy cho ba ,cứ mỗi lúc sau giờ học tôi chẳng còn biết đi chơi đâu nữa và như chẳng muốn đi chơi cùng ai cã , cứ thấy rảnh được giờ nào là đi cuốc đất trồng khoai, tôi khai hoang một khu đất ở sát chân đồi 42, tôi còn phải chặt cây bạch đàn của nhà làm trụ rào , tôi kiếm mớ