Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

Ngày đầu tiên đi học


Ngày tôi đến trường, chị tôi dìu dắc , tay nắm tay tôi vui cười và bước, thi thoảng lại cất cẳng cò cò như chim non bắt đầu đập cánh, bầu trời không lạ nhưng trong mắt chỉ có lần ấy mới nhìn được thôi, tôi cảm thấy nỗi hân hoan như vui mừng khôn xiết , tôi vẫn biết ngày mai tôi sẽ biết chữ, ngày mai tôi là người lớn, người ấy phải là tôi ,phải oai hùng như người lính, phải hiên ngang và tự tin , sẽ một ngày không ai còn bảo tôi là con nít, sẽ không còn thằng bé con bên chân mẹ , không còn lẻo đẻo vòi quà, rồi một ngày tôi khôn lớn hết sợ hãi , hết run rẩy và sẽ hết những con người chuyên bắt nạt , dọa dẫm với tôi....tôi nghĩ thế và càng hăng hái trên đường làng để đến lơp.
Con đường không xa lắm nhưng phải vòng vèo, quanh co, dọc qua một xóm nhà , qua một cái gò trọc trong ấy là ngôi chùa, thời xôi đậu quê tôi ấy, những ngày khai trường như thế nầy là trách nhiệm cao của chế độ, xôi hay đậu cũng cần có ngôi trường cũng cần những đứa trẻ thơ cùng nhau ê a từng âm , từng chữ, lần nầy tôi không thể quên được chiếc máy bay mà chị tôi đưa tay chỉ vào nó và nói rằng : ấy là con chuồn chuồn sắt, nó rà sát ngọn cây , nó quầng qua, quầng lại lượn lờ như đùa giỡn cùng trẻ con như reo hò cùng thầy cô và lớp học.
Rồi năm tháng cũng không còn yên ổn, chiến tranh đến với quê tôi, tôi chưa đọc được câu, chưa ghép được vần, thế mà ngôi trường đã cháy, thấy chạy theo con đường lánh nạn, Ba tôi đi cầm súng, Mẹ tôi quãy trên vai đôi quang gánh một đầu thằng con bảy tuổi và một đầu toàn là gạo muối với những áo quần thô sơ ,rẽ mạc , quê mùa...thế là cuộc di tản tránh bom đạn lại bắt đầu thay cho tôi ngày đến trường và bao kỷ niệm, tôi nhớ ngày ấy, tôi thương thầy tôi, cùng số phận ngôi trường xưa cũng cùng tôi chạy trốn , tất cả cùng tôi trốn đạn nổ, bom rơi ,đến những mấy chục năm dài,ngày gặp lại đoàn viên không còn nhận ra mái trường, thầy cũ và thằng con nít thuở xưa...

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014

Chiến tranh là gì ?

Chiến tranh là gì ?
Hồi còn bé con , tay tôi mới vừa buông ra bởi được ba mẹ dắt dìu qua từng bờ ruông vườn cây qua mỗi lần đi học, chiến tranh cũng bất chợt vụt đến, tôi không thể quên , hình ảnh của chiến tranh lúc đầu thì êm đềm lắm chưa ai nghỉ về những hành vi tàn ác của chiến tranh, chưa ai nhận ra thảm cảnh của chiến tranh, còn bé quá trong lớp học của chúng tôi có chung một ý nghĩ chiế tranh như một chuyện nô đùa của lớp người đã lớn,
Chiếc máy bay như con chuồn chuồn sắt ,bay lượn trên
 đầu ,những đứa trẻ con ngước mắt nhìn , rồi hò reo...
Khi lớn lên tuổi thiếu niên , tôi lại chứng kiến , cũng chiến tranh ,bắn nhau, giết nhau phía trước như một trò đùa, mạng người nhẹ hơn lá rụng, những cảnh tượng mới vừa đêm qua ,chung bàn ,chung ghế, chung cuộc trà rượu ,sáng mai là lễ mai táng của một ít người trong họ, chiến tranh quả thật ác nghiệt nhưng chẳng có một ai ở bên nầy hay bên kia sợ hải cả, họ cứ lăn xả trong làn đạn ,không sợ hải hay mệt mỏi...
Đến một ngày kia , khi tôi ôm trong người một chiếc nồi hương và di ảnh của bố , tôi mới ngộ nhận ra rằng chiến tranh là khốc liệt, chiến tranh chỉ chưa đấy 4 tiếng đồng hồ mà Ba tôi từ kẻ sống trỡ thành người thiên cổ, mới đó chưa bao lâu, ba tôi, chú tôi, anh tôi còn đang ôn tồn ,những mẫu chuyện rủi may của thời làm lính, sau một giấc ngủ chưa tròn, tiếng súng vọng về từ xa, viên đạn vô tình ,bay vội vả vào Ba tôi, ông ngã xuống , một cú ngã không bao giờ đứng dậy...
Từ dạo ấy tôi không còn Ba nữa, những kẻ như tôi, càng lúc ,càng nhiều lên, cứ là Nghĩa tử , trên đầu với chiếc khăn tang, những bà mẹ cũng là Quả phụ, càng lúc cũng càng nhiều hơn, chiến tranh là những thứ gì ghê rợn lắm...
Từ ấy , số phận như cũng đưa đẩy nhau, lớn lên trong bom đạn, quen dần , một ngày không xa chúng tôi cũng là những người lính, vẫn còn may mắn, chiến tranh kết thúc...
Mất một người Ba , như đã thấy mất trong tôi một nóc nhà che nắng, che mưa, rồi mới hiểu ra chiến tranh là thứ trò chơi ngông cuồng của những con người làm kẻ lớn, lớn đến độ nhiều quá , rồi thích làm cho mình cái quyền , cái lợi, rồi giành giựt lẵn nhau, rồi chà đạp trên bao nhiêu thân thể và cuộc sống của người khác , để đạt cho mình một mục đích thế thôi, tuyên truyền , bêu xấu lẵn nhau cũng chỉ là tiêu diệt nhau , cũng chỉ để toại nguyện cho mình một mục đích nào đó thôi, nước lớn, người lớn, luôn sống trong hầm hồ, tham lam và mọn mạy, rồi cũng từ cái tham lam ích kỷ,biến thành chiến tranh, như những trẻ làng chơi trò ném đá cũng chỉ vì giành nhau một bãi đất đá banh thôi.
Phải chăng họ không vì chút tham lam ấy, thì ai cũng cùng chung nhau trong một xã hội hay thế giới yên bình, thì phải tốt đẹp hơn sao ! nói chung họ luôn tìm kiếm những thứ ác nghiệt cho kẻ khác để đạt mục đích riêng cho họ , thế mới đụng nhau thành chiến tranh...Sao họ không chịu hiểu như bao người khác rằng ở đời chẳng có là bao! rồi sẽ ra đi vĩnh viễn bằng đôi tay không , và không hề mang theo được tài sản hay chức vị mà họ đã cố công tìm cho được ở một cuộc đời trên trần thế...
31-5-14
Bottom of Form


Bình chuyện CHIẾN HAY TRANH giữa VN-TQ

Bàn chuyện chiến hay tranh...
Khi sáng thích chơi , nghĩ ra mình cứ vào fb để đọc của bạn , thì lẻ nào cứ hằng ngày mắc nợ tinh thần nhiều quá, hóa ra sẽ có bạn chê bai rồi unfriend là vừa, lại phải đọc những chuyện chuyên về dự đoán và chiến tranh giữa VN-TQ...ngứa cổ họng quá ,bức xúc lắm đành bụng không chịu cũng phải thò cái mõm vào cho được, cái mõm chuyên về thế sự, thời sự nầy , bấy lâu mình thấy bất lợi đâu thèm hay dám xài , thế mà dạo nầy fb cứ phải hò reo, la lối om sòm toàn chuyện đánh đấm, xịt nước, tông tàu, phá hoại giàn khoan 981...kẻ bảo vệ cũng nói của tau người đi tìm cách phá hoại cũng nói của tau , vậy thì của ai ?
Cũng nhờ những trang fb anh bạn mình có viết lại cái Công hàm đễu , nhằm đánh lừa anh Chu nhà Tàu, vì tính nhẹ dạ cả tin, anh quên tính người ký CH lại là chức danh chưa đủ công nhận cho rằng đại diện dân tộc VN lúc bấy giờ, chỉ có Chủ tịch nước mới đủ quyền hạn và mới được phép chấp nhận chứ còn chức danh Thủ tướng như Bác Đồng thì phía ta cho rằng thời thế bí quá cần phải làm thế, đùn đẩy trong 10 ngày sau yêu cầu của anh Chu , cùng Bác Hồ dùng kế sách , Bác Đồng ký  CH đúng ngày chủ nhật, thế là trót lọt , anh Chu người Tàu mắc bẫy Bác cháu ta, ...
hê hê ! anh Chu vỡ lẻ vừa đưa súng cho thằng em đi đánh thằng anh em nhà hắn, mỡ rộng cái lảnh thổ mà anh Chu luôn nghỉ rằng sau nầy sẽ tha hồ chia phần, nhất cận nhì viễn thì anh Chu sẽ là người được lợi, lỡ vì chút mưu đồ ấy , đến nay con cháu nhà Tàu cứ suốt ngày ra rả nào là chín khúc , lưỡi bò, mục đích là mở rộng lảnh hải để kiếm chút dầu cứu đói, anh tàu quên rằng nhân dân VN hắn cũng là những con hổ báo, chẳng vừa chi, tưởng cái CH thời ấy là đủ răn đe cho nó kinh sợ, không ngờ ,càng nhỏ hắn lại càng khôn , nó hợp lại thành nhiều thằng nhỏ, càng lợi thế,khó lòng nuốt thử một thằng em đang nằm trong rọ còn khó đến bây chừ nó kêu lên cho cả đám, to có lớn có, cả một đàn họp lại, ...còn chuyện cái CH ấy nó vô thừa nhận, ai ký không quan tâm, miễn là không được xâm lăng ,xâm lược gì của hắn ...Ảnh mắc mưu nên cũng đã tức, nhưng không thể bỏ qua mộng bá quyền xâm lược...
Lỡ hung như thằng hùng rồi, khó lòng đem thằng 981 quẵn đi sao đây ! cũng sợ leo thang thành chiến tranh , thôi đành lòng chưa kịp chạm vào lỗ khoan thì đành kéo ra một khúc, một khúc thôi , nếu xem nó êm êm lại làm lại , chưa biết lần nầy nó làm to chuyện thì sao ! Ảnh sẽ kéo 981 về nhà cất cho kỷ , một ngày ai mua ve chai kêu bán...đúng là một sự tính toán thiếu kỹ lưỡng , một giai đoạn hăm dọa sẽ là quốc sách, võ nào cũng quý , võ mồm cũng hay, thôi thì anh Tàu lại vác súng, cỡi xe sang biên giới, cũng giỡ trò rút công nhân về nước, để xem anh rút con về lấy chi nuôi nỗi, rồi anh lại bảo qua , mới là chuyện lạ nhe...anh những tưởng kéo cty Tàu về là thằng VN ta lâm vào bế tắc, đóng cửa biên giới , cho bọn nầy đói nhăn răng, nhưng ảnh quên rằng tụi nầy còn 65% nông nghiệp nữa, nó sẽ tiêu thụ nguồn nhân lực dôi dư, nó tuy không giàu nhưng đủ ăn , đủ mặc, vẫn còn hơn ảnh...thì sao ! ai là kẻ thua trận...
Biết rằng ảnh không dám đụng vào chiến tranh đâu, một đất nước chưa hơn ai bao giờ, bây chừ lỡ làm kẻ lớn rồi , nói mà không làm cũng khó, ảnh cũng sẽ chơi một ít vố nhè nhẹ cho mình sợ để ảnh rút cho êm, cho còn uy danh nước lớn, đó là điều mình tin rằng khó bề tránh khỏi...
Ảnh vẫn nghỉ đông con nhiều cái vẫn là cái lợi, nhưng lỡ một mai không bạn bè ,không đối tác liệu có của để nuôi đàn con dân 1 tỷ 3 đấy không ? - sẽ là không dễ vì thằng dân ở đâu cũng có máu ,có me, cũng hung cũng hăng , nó cũng tự đốt, tự đánh không thua kém một loại giặc ngoại xâm đâu nhe...ảnh cũng phải sợ đói, sợ chết , sợ mất trắng công danh ,sự nghiệp mà cả đời đã và đang vun xới...thế sẽ thấy anh sẽ rút giàn khoan khỏi nơi ta ngay , nhưng chưa phải lúc nầy đấy thôi...
Tóm lại câu chuyện với mục đích là giải bày thế nào ta với ảnh có tranh nhưng sẽ không chiến, ảnh cũng như ta chiến chỉ lợi cho kẻ khác chứ ảnh với ta mà chiến thì thiên hạ cười cho thúi mặt mà còn tổn hại thanh danh cái quan điểm : " bên kia biên giới vẫn là anh em" để đâu...
Một nhận định thôi nha ! nếu kết quả tốt thì cho lời khen còn có  sai trật xin quý bạn miễn thứ vì mình là tay chơi mới vào nghề chưa thạo tin lắm...cám ơn...!
31-5-14

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Ngày buồn nhất trong đời

Ngày buồn nhất trong đời

Ngày 29 tháng 5 năm 2013, (nhằm ngày 20 tháng 4 năm Quý tỵ ), ngày mà cả nhà không ai không khóc , giọt nước mắt thương tiếc cứ trào tuôn tận đáy lòng những đứa con,đứa cháu , khóc cho Mẹ ,cho Bà , người thân yêu nhất giờ đây đã ra đi vĩnh viễn...
Ngày nầy là dấu mốc lịch sử đánh dấu chấm hết một đời người của Mẹ ,Bà chúng tôi..,
Bà sinh năm Mậu Thìn (1928) , kết thúc cuộc đời vào mốc lịch sử ấy đúng và đủ 86 năm ,bấy nhiêu thời gian  mà Bà đã để lại một cho con cho cháu vô số là bài học , bài học trải nghiệm cho cháu con là chịu đựng , là cố gắng , là vươn lên bằng khối óc ,bằng nghị lực và đứng thẳng bằng đôi chân của con người,.
Tiếc lắm nhưng không thể nào cứu vảng được , đành bụng ôm thương tiếc ,ngậm ngùi ôm thương mến vào lòng từ giả hình ảnh để Bà , để Mẹ ra đi về nơi vĩnh hằng....

Xin được chân thành cảm ơn gia đình họ đạo Thánh Thất Cao Đài thuộc họ đạo Trung Nam, tỉnh đạo Bà Rịa-Vũng tàu...
Gần như 100% công việc tang lễ đều được bổn đạo giúp đở và lo liệu , thậm chí không còn việc gì để cho bạn bè và người thân làm giúp , sau công việc của gia đình mọi người mới cảm nhận được tình đồng đạo thật bao la và cao quý đến thế...

Từ đây con cháu không còn được tâm sự điều gì hơn , từ đây con của Mẹ đọc bài diếu văn trong nước mắt và nghẹn ngào như lời vĩnh biệt :
ĐIẾU VĂN KHÓC MẸ
-         Kính thưa quý đạo, huynh đạo hữu Thánh Thất Trung Nam
-         Ban trị sự xã đạo Phước Nguyên
-         Ban Lễ Tang Thánh Thất Trung Nam
-         Phòng Giáo dục huyện Châu Đức – BGH, Ban Chấp hành Công đoàn cùng các thầy cô, bạn bè đồng nghiệp
-         Kính thưa chính quyền địa phương – ban liên lạc hội đồng hương Quảng Nam – Đà Nẵng
-         Kính thưa bà con dòng tộc nội – ngoại, quí sui gia, cùng bà con thân bằng quyến thuộc
Mẹ của các con ơi ! tiếng mẹ ru hời   ! năm xưa còn đó !
Bên ráo con nằm , bên ướt Mẹ lăn ! rồi những ngày :
Mẹ nuôi các con khôn lớn , Mẹ dạy các con phải cố gắng học hành,
Những năm tháng trải bao phen lận đân ,
Mẹ cam lòng chịu khổ cực vì con
Than ôi ! tám sáu tuổi đời nhưng vạn lần qua ải !
Mười bốn tuổi đầu còn ngây thơ vụng dại ,
Mẹ đã mất đi Từ Mẫu thân yêu,
Mẹ một thân chị gái đầu cũng là Mẹ ,
Lo cho em, cả đàn em nhỏ dại khờ,
Mẹ ơi ! Mẹ kể lại những tháng ngày theo chồng xa xứ ,
Ở thời phận gái tuổi ngoài ba mươi
Thương thân còm Mẹ gánh cã hai vai,
Ngày đón đưa ,những đứa con đi học ,
Đêm lại về Mẹ trằn trọc thâu canh,
Mẹ thổn thức lo cho Ba , nơi bom gầm đạn thét ,
Rồi cũng một ngày Mẹ có gắng sức nhưng…
Chẳng được chi ! thế là  Ba lại ra đi vĩnh biệt ,
Bỏ lại Mẹ khi tuổi đời, Mẹ còn ở tuổi bốn mươi hai
Cùng hai con với bao nỗi nhọc nhằn,
Khốn khó cảnh bơ vơ nơi đất khách quê người,
Khi gánh khi mang , khi lên đèo xuống vực ,
Mẹ vẫn một mực cam tâm để các con ăn học,
Tự an ủi với lòng, mẹ bảo : việc mẹ làm là ý nguyện của Ba,
Cũng rong ruổi rồi tháng ngày cũng đến, Mẹ con mình về lại quê hương,
Rồi những năm 1975 cơ cực ấy,
Than ôi ! rau củ qua ngày , cảnh cơm thiếu, độn ngô khoai lót dạ,
Mẹ chẳng biết than chẳng biết trách phận cùng ai,
Cũng một lòng mẹ dạy : các con cháu gắng đun kinh nấu sử…
Mẹ của các con ơi ! mấy mẹ con bồng bế lại một lần dìu dắt nhau đi,
Di cư vào Suối nghệ rồi tiến đến Xà bang ,
Những năm 1983 ấy , tuy Mẹ đã luống già ở tuổi hơn năm mươi,
Nhưng vẫn cam chịu thêm một lần gian khó,
Tay nắm chặc tay Mẹ dạy :quyết sống vượt đói nghèo,
Mẹ cũng thức khuya dậy sớm , cũng buôn tảo bán tần,
Gắng hêt sức để cã một đời hết lo cho con rồi đến lo cho cháu,vẹn toàn     
Mẹ ơi ! mẹ nơi cữu tuyền có thấu chăng,
Người ta nuôi con bằng sữa bằng cơm
Còn mẹ của chúng con , nuôi con bằng mồ hôi và nước mắt giữa thời ly loạn ấy,
Bây giờ Mẹ ra đi , để lại cho con cháu bao nỗi tiếc thương ,
Tiếc thương ở Mẹ , một đức tính vẹn toàn , nuôi con vượt khổ
Ở Mẹ có bao sức chịu đựng dù còn chút hơi tàn lực kiệt,
Ở Mẹ có dòng sữa thơm lừng, nuôi nấng con nên người,
Mẹ ơi ! Trời Xà Bang chiều buồn trong xóm nhỏ
Lối mẹ đi về ngày ấy vẫn còn đây
Mẹ con ta bao năm tháng sum vầy
Nay vắng mẹ, dưới hiên nhà quạnh quẽ,
Mẹ ơi! Mẹ ở đâu con thầm gọi khẽ
Bao nỗi buồn vây kín trong con
Rồi từ đây cháu con tìm đâu ra dáng mẹ
Rồi những đứa con chắc nơi ấy mẹ cũng không buồn,
An phận một kiếp người ! Mẹ ơi ! những lo toan thôi cũng hết
Để hết cho các con, là đủ thấy mẹ vẹn toàn,
Nơi cữu tuyền ,cầu xin ân tứ của Thầy Mẹ ,
Bảo bọc chở che ,cho linh hồn mẹ ,
Người mẹ tuyệt vời , đáng kính ,đáng quý ,đến muôn đời sau..
Các con ,các cháu, các chắt, nguyện quỳ gối, cúi đầu trước vong linh mẹ hiền ,
Đời đời cháu con luôn tưởng niệm , ghi lòng tạc dạ ân sâu của mẹ…
Nguyện cầu xin ân điển Thầy Mẹ ban phát hồng ân cho Mẹ của chúng con an phần nơi cửu tuyền chu đáo…
                                         
                                KHẨN CẦU :
                  

                                                 Cháu con đồng kính điếu    




Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013

Chữa bệnh bằng Đông y

Không thể thiếu phần đóng góp quan trọng trong việc chữa bệnh của Đông y trong cuộc sống hằng ngày, nơi đây cũng là nơi đáng tin cậy nhất,

(sưu tấm)



Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Hai trái tim và túp lều tranh


 Vào cái ngày mà trong đời ai cũng phải
trải qua,cột mốc thời gian trong đời ,ấy là 
ngày chúng tôi cưới nhau,
Ngày 24 tháng chạp năm Đinh Mẹo 
(khoản chừng cuối tháng 01/1988).
Một lễ cưới thật đơn sơ trong cái miền quê 
hẻo lánh , thôn Hữu phước Xã Suối nghệ
huyện Châu đức tỉnh BRVT, nơi địa phương 
có 2/3 dân số là người Bắc 54 từ Phước Long di chuyển về sinh sống từ những năm 1972 lúc mà chiến sự bùng nổ kết thúc là họ vẫn phải chịu một lần di cư nữa , lần nầy họ được tiếp nhận cùng số dân cư đi khai khẩn 
đất mới trong thời Phan Nguyên Đán của VNCH, ở đây chúng tôi cùng họ lại hội nhập quyện vào nhau cùng làm ăn sinh sống,
Cái trợ lực lớn nhất trong tôi là nguồn sống và sự động viên từ phía Phòng Giáo dục huyện Châu Thành, từ đó vui buồn cùng đồng nghiệp, trải nghiệm cùng thời gian , sau một năm (1989) chúng tôi sinh con gái đầu lòng, rồi cùng nổ lực thêm hơn để vượt qua bao sóng gió và khó nghèo,
 







Thứ Tư, 12 tháng 9, 2012

Những ngày qua

Có biết bao những kỷ niệm trong đời nhưng nếu không ghi lại bằng hình ảnh thì khó có ai nhớ hết, từ những cử chỉ êm ấm ,tươi đẹp đến những giai thoại ưu tư lắm buồn ,lắm tủi ....


Hành trang thật đáng quý là kỷ niệm ....Bao hành trang của cuộc sống là bấy hành trình trở về cỏi chết, trong trời đất khó qua những quy luật tạo hóa ấy, Chỉ còn lại là khoảnh khắc và hư vô...khoảnh khắc chính là di sản đáng quý cho một thời tồn tại và trải nghiệm qua đi....