
Người được sinh ra và dạy bảo bởi cái chữ thời nhà đồ nho nên lánh dữ tìm hiền là cốt lỏi , ở lính ông phải cầm giáo gươm, súng đạn , quan điểm không ai hại mình thì mình chẳng thèm đụng đến ai ,Ba tôi dạy cứ hễ :" tích đức thì phùng lai", bằng chứng như Ông nhiều lần suýt mất mạng nhưng nhờ đức độ thì trời che tai qua nạn khỏi , cứ thế cuôc sống rất thanh đạm , Ba nhận công việc đặt mìn ,lựu đạn vòng quanh vòng tuyến ( đồn bót ,nơi đóng quân ) cứ thế chiều đi gài sáng ra đi gỡ cất ,cho mọi người trong ngoài sinh hoạt ,và như thế suốt cã mấy năm trời chẳng một ai nói rằng , xeo nạnh ... suốt đời làm lính Ba chỉ là binh nhì ( lính viên ) thôi.
Ba tôi trung thực và nhã nhẹn lắm , từ đó Ba tôi được bạn bè đồng nghiệp ai cũng quý mến, họ thường gọi tên Ba là " anh Bốn ", vì là con thứ tư trong gia đình , Ba tôi còn có thuật xem quẻ giò gà tuyệt lắm , mỗi lần vào ngày đầu tháng ba mẹ hay mua gà về giết thịt và luột chín rồi cúng quẻ thần linh , Ba đoán rất chính xác nên rất được nhiều người mang giò cúng sẵn hàng đầu năm đầu tháng đến nhờ anh Bốn coi giúp , Vì thế nhà tôi thuở ấy số lượng chân gà phơi khô cũng có rất nhiều , trong làng có ai sinh đẻ ,người già yếu thường tới xin về nấu cháo mà ăn , sinh nở thì sữa nhiều cho con bú còn già yếu thì lượng dinh dưởng cũng khá cao,
Ba tôi sinh năm 1926 nhưng đến khi làm thẻ căn cước thời ấy ( nay là thẻ CMND ) lại lộn lên đến năm 1914 , Ba tôi năm ấy 1969-1914=55 tuổi , có hơn 9 năm trong quân ngủ , Ba mẹ tôi bàn nhau là xin xuất ngủ sớm để trở lại công việc khác thuận lợi hơn , Ba định chờ giấy tờ cho phép xuất ngủ từ Bộ Tư lệnh (Sài gòn ) gữi ra là được , Ba đã nộp đơn xin vào làm công sở cho Mỹ ,nhưng cớ sự bất thành Xuất ngủ chưa về thì ba tôi đã mất .
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét