
Tôi sinh ra và lớn lên từ một miền quê hẻo lánh thuộc tỉnh Quãng Nam ,trướclà tỉnh Quãng tín thời chế độ Việt Nam Cộng Hòa, tôi sinh nhật vào ngày 27 tháng 11 năm Bính Thân tức là ngày 19 Tháng 12 năm 1956 - Tôi lớn lên chưa được bao nhiêu thì quê tôi bắt đầu chiến tranh ập đến ,Ba mẹ tôi mỗi người mỗi ngã,tôi có đứa em gái tuổi cũng cận kề tôi chút ít theo mẹ ở nhà, cứ hễ đến đâu có mẹ thì lại có con không hề rời nhau nữa bước khác nào đàn gà mẹ chỉ có hai con , Ba tôi theo linh bảo an của chế độ VNCH thời ấy còn mẹ vẫn một mực trung kiên với ruộng đồng, bám trụ lại với quê hương và cố giữ lại nếp sống nông tang mà bao đời nay cha ông để lại, ấy vậy khổ sở, chiến tranh làm nguôi nguây trong mẹ những nhọc nhằn và nhung nhớ, bóp bụng thương chồng và ẵm bồng hai tay hai con mọn ,tôi mới lên ba còn em tôi cũng mới đầy một tuổi ,thuở ấy khi giặc giã cã làng đều đi lánh nạn ,sơ tán ra ngoài ấp Tân sinh cách chừng làng cũ độ chừng dăm bảy cây số ,nơi ấy lại được chính quyền VNCH lập ấp dồn dân ,Ba tôi vẫn mải mê trong lính ,có lúc đến cã tháng mới về thăm vợ thăm con nhân chuyến hành quân ngang qua hay đêm gát trọ bên nhà .
Tôi nhớ rất rõ một đêm trời không trăng sao nhưng bom đạn ở đâu nổ vang ầm ỉ làm sáng cã bầu trời, thế là người bảo nhau mấy ông Việt cộng đến rồi ,họ rũ rê cùng nhau chạy trốn ,cã làng tân sinh ấy chỉ còn là đóm lủa rợp trời ,họ chia nhau đốt nhà không thương tiếc ,ấp Tân sinh tên Hà Châu ấy chỉ sau hai ba giờ tàn khốc rồi chỉ còn lại là đống tro tàn to tướng .Tôi ,mẹ lẫn trốn trong bụi bờ và có lẽ không ai thèm để ý tới ,và từ đó Mẹ quyết định theo Ba vĩnh viễn ,đợi Ba về sau chuyến đi hành quân giải tỏa , gia đình tôi lại một lần nữa khăn gói lên đường đi lánh nạn và cũng là lần từ bỏ quê hương ,,cũng vào thời điểm ấy trước đó mấy tháng em gái tôi ngã bệnh cảnh tượng không thuốc ,không thang em lìa đời trong cơn sốt nặng ,Bây giờ chỉ còn có mình tôi và mẹ.Hết luyến tiếc nầy lại chất chồng luyến nhớ khác,thương em chưa nguôi nguây lại đến thương quê hương giặc giả ...
Đến với chế độ mới , xã hội mới Ba tôi được sắp xếp nhận nhà, nhận đất và tiếp tục làm lại tổ ấm nơi xa hương độ chừng vài mươi cây số , nơi đây tôi lại được đến trường ,từng chữ từng lời thầy dạy,tôi thấy như mình đã học tự bao giờ , đúng rồi ở nhà mẹ đã dạy ,thầy thường xoa đầu khen tôi " Em giỏi lắm ", Tôi vào lớp được 1 tuần là thầy sắp vào lớp ba , và thế là tôi được lớn khôn lên từ một ngôi trừơng cây tranh nứa lá ấy,Cái chữ thời ấy thật giá trị đến vô cùng ,ấy là vào những năm 1965-1966 , quê tôi dẫu không có chiến tranh cũng đâu có được mấy ai đi học, do vậy quý nhất là ở chỗ ít người đi học , còn tôi Ba thương lắm,Ba thường dạy rằng lớn lên có cái chữ thật sự sống sung sướớng lắm con ơi ! tôi vẫn chưa ý thức được gì đến cuộc sống chỉ biết nghe dù mình chưa hiểu , tôi chỉ mới học được 2 năm ,năm ấy là vào năm 1969 tôi đang học lớp 5 ở trường Tiểu học Công lập Thăng bình và cũng cố sức để bước vào ngưỡng cửa trường Trung học ,thời ấy thi đệ thất rất khó đậu vì tỷ lệ chọi như bây giờ con tôi thi Đại học vậy ,một Quận ,huyện hoặc thành phố mới có một trường Công lập mà thôi,vì thế trong làng tôi cứ hễ nghe nói con nhà ai đi thi đệ thất " chắc gì " vì chỉ may lắm mới có chuyện mười thi có một đậu ,còn tôi mới vào đến mùa xuân năm ấy , nhớ rất rành cái đêm mồng 4 rạng sáng mồng 5 tháng hai năm 1969 ( tức là năm kỷ dậu ),mấy ông Việt cộng thời ấy cứ thường hay rập rình ,rập rưỡi vào thôn xóm bắn phá lung tung , hôm ấy củng một đêm không may cho gia đình tôi Ba bị trúng đạn họ bắn từ xa vào chỗ quá trọng thương ( ở đầu), không phút giây từ biệt hoặc một đôi lời trăn trối ,Ba tôi ra đi từ dạo ấy , Tôi mới vừa chuẩn bị kỳ thi chưa tốt thì biến cố bất ngờ : “Ba tôi ra đi vĩnh viễn” , tôi không thể hình dung được số phận đứa học trò mồ côi bố rồi sẽ ra sao và sẽ đến nông nỗi nào ,thương tiếc rồi cũng biến đi tôi thực thi lời Mẹ dặn “ Con ráng học hành thật giỏi để khỏi phụ lòng người đã khuất ( Ba tôi ) ”Tôi đi thi đệ thất năm ấy khi trên đầu vẫn mang chiếc khăn tang màu trắng xóa, may mắn lại mĩm cười như có ai đó chỉ cho tôi làm bài mà đỗ đạt ,tôi sung sướng nhưng trong lòng lo âu và sợ hải ,lo cho mẹ gầy vì tiếc chồng ngauỳ đêm khóc mãi , sợ cho mình không biết mẹ lấy đâu tiền để nuôi con .Trước lúc Ba ra đi vào năm 1966 tháng 9 tôi không nhớ ngày ,mẹ có sinh cho Ba thêm thằng nhóc nữa , cảnh không chồng bơ vơ nuôi hai thằng con nhỏ quả thật vào thời ấy ,cái thời mạnh được yếu thua ,sống thiếu chết thừa ,thật khó đến vô cùng nhưng rồi cã ba mẹ con quyết tâm vương lên cùng thời đại và đấu tranh với sự sống để sinh tồn cùng nhân loại.
Từ đây giòng hồi ký của tôi thật sự mới có ý nghĩa , nó đầy cam go, thử thách,nó vô vàn kỷ niệm nào thơ ngây, nào ngu dại và cũng lắm điều đáng nhớ ,đáng tiếc và đáng thương :
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét