Thứ Hai, 10 tháng 12, 2007

Bính Thân sao năm 1953 ?

Thật ly kỳ tại sao có người sinh năm Bính thân tức là năm 1956 , mà không biết tại sao cũng có người lại nằm vào năm 1953 như tôi chẳng hạn ! –Đúng vậy chuyện rất dài lắm ,cũng vì thế bao nhiêu quyền lợi phải bị mất theo như đi cùng với một hệ thống ,cái nào có liên quan thì đành chịu vì cứ phải được cái nầy thì lại hõng mất cái kia,mất đến nỗi cái nào chịu được cũng thế còn không chịu thì phải đành bụng đi thôi , chuyện là như thế nầy:

Thuở ấy Ba mẹ tôi khó nuôi được con có những anh và chị tôi đều được sinh ra đâu chừng mấy tháng cho đến vài năm tuổi rồi cũng ra đi , có lý do chính thuở ấy nền khoa học ngành Y tế còn thô sơ ,thậm tệ nhất là quê tôi ai nấy đều coi mấy ngài thầy lang ,chích lể , thuốc nam Đông y bây giờ (lang băm ) , thuốc gia truyền chơn tôn ( đời trước di truyền lại )…đều là những người cứu tinh cho làng xóm ấy , hơn nữa Ông nội tôi thời ấy là người hữu khuynh cho bùa phép ,cứ hễ đau ốm thì cúng tế thần linh ,lễ lộc cho cô bác xứ xang, quanh khu vườn Ông cho xây ngôi miếu thần hoàng ,đêm đêm cúng tế ,ngày mồng một ngày rằm âm lịch có hoa quả ,chè xôi ,có người nọ người kia quây quần cúng lễ …Từ những ý tưởng hữu khuynh ấy đã truyền khẩu dụ cho Ba mẹ tôi nên cứ thế sinh ra thì có,nhưng đến khi đau ốm thì chẳng bao lâu lại mất , dịch cảm cúm đơn sơ cũng có thể lên cơn sốt và chưa kịp sắc thuốc (nấu thuốc cho tới độ đông đặc) thì đã làm cho trẻ em tắt thở , bởi thế em nào tốt số vào độ tuổi nên một nên hai ít bệnh thì may ra lên bốn lên năm là có thêm sức đề kháng thì tỷ lệ sống còn lại cao hơn , tôi cũng thế qua kinh nghiệm thực đã qua khi tôi chào đời Ba mẹ tôi không hề dám ẵm bồng ra ngoài ánh sáng mà suốt ngày chỉ cho nằm trong buồng kín ,thậm chí ai muốn thăm cũng phải được lựa người ,lựa giờ mới vào được ,và thuở ấy chẳng có biết sống còn thể nào mà dám khai sinh , từ đó sau 3 năm tức là đến năm 1958 Ba mẹ tôi mới dám trình bày với hộ tịch địa phương ,may mà có người Ông làm Hộ lại ( tư pháp xã ) ký giúp cho giấy khai sinh may mà khỏi bị phạt ,.

Thế là chuyện ăn no và thi hành nhiệm vụ là phải lớn cho Ba mẹ yên lòng –tôi phải chịu !,Khi lớn lên mới thấy trí tuệ đã lớn hơn tuổi tác , và từ đó mảnh giấy thông hành hay tùy thân cũng là năm 1958, -Ngày giải phóng miền nam của Việt cộng quả thật chúng tôi đứa nào có Ba mẹ là ngụy quân,ngụy quyền ( binh lính,quan chính thời VNCH) đều không được học nữa ,dù ở trường nào -Đại học,cao đẳng ư ! -cũng mời về ! học sinh ư !-về xác minh lý lịch ! ,không rõ ràng ư ! mời về ! .

Tôi thấy thế sự chẳng dám tới trường dù chỉ còn mấy mươi ngày nữa là thi tốt nghiệp loại Tú tài toàn phần ( tú tài II – PTTH bấy giờ )- thi cử hả ? - ở nhà làm nhiệm vụ thay bố mẹ mầy làm nghĩa vụ ngụy quân ngụy quyền đả chứ !.

Thế rồi cứ mỗi ngày ,mỗi đêm lắng tai nghe có ba hồi kiểng đầu làng rộn lên (ken…ken…ken…) thế là tôi không kịp mặc áo quần ,mang dép cao su cũng phải lo dọt lẹ (chạy nhanh) –có lúc hiền từ thì họp phân bổ chuyện gánh gồng ,nghĩa vụ ngày mai ,chuyện dữ là phải lên đường ngay đi gánh giống ,gánh cuốc ở Tiên phước ,cách quê tôi độ chừng năm bảy mươi cây số đường trường sơn , tôi thì nhỏ xíu ai không biết ,làm sao mầy là ngụy ? -Dạ không con đi thay mẹ ! ,thế mới biết cảnh đời ba mẹ ăn mặn vì con còn khi con lớn phải biết uống nước thay mẹ đỡ đần .

Nghĩa vụ quân sự nữa ư ?-không được ,mấy thằng có lý lịch xấu hảy để ở nhà kẻo mai chiều là có công lớn với đất nước đấy ! –không nên đồng hóa hai giai cấp lại một !.Mãi đến năm 1980 khi tôi đi nghĩa vụ lao động ,đắp đập,đào kênh đâu chừng 17 tháng ,xin được ra quân về quê làm ruộng thì lại bị kêu Nghĩa vụ quân sự ( bộ đội ) tăng cường cho chiến trường tây nam (đánh Campuchia),hỏi tôi ư ? tôi đà quá tuổi vì khi đi Nghĩa vụ đắp đập ở Phú ninh đợt ấy làm CMND tôi phót ngay lên sinh năm 1953 ,thế mới vỡ lẻ -ông nầy hết tuổi ! ngoài 27 rồi đâu còn kêu nghĩa vụ được – sai luật đấy ! -thế là hai chế độ mà trót được cái mùi khói súng , .Về sau có bao nhiêu chứng từ của bản thân tôi chẳng còn gì để tiếc, hủy hết vì không hợp lệ, cã đời người mới thấy tuổi ít mà năm sinh thì nhiều ,khổ là lúc khi ai đó cần việc gì hỏi đến giấy ?- cho tôi xin chạy chọt ! miễn cái gì được thì miễn ,còn không thì cho qua –tôi là thế là con người cứ chạy khỏi cái đó (dùng để hứng cá) thì lại mắc cái lờ ( cũng là đồ dùng để hứng cá).được cái nầy thì mốt mai lại mất cái khác –ân hận ư ! không đâu bụng làm thì dạ chịu miễn là còn sống thì còn tất cả . Phải thế mới hiểu được dung môi, là tố chất của cuộc đời , có nếm ngửi mới cảm nhận ra mùi khê đắng … có biết bao kỷ niệm ưu phiền mới từng trãi được gian truân …có những lúc vui buồn cho số phận mới hiểu được nỗi đắng niềm cay của xã hội quanh mình !...

Không có nhận xét nào: